LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Trang nhà > Giáo dục > Đào tạo > ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC còn xa…

ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC còn xa…

Thứ Bảy 22, Tháng Chín 2007

Trong khi các phương tiện truyền thông đang bàn việc học phí lại tăng, mô hình dạy học không lấy tiền của trường học Đông Kinh Nghĩa Thục từ năm 1907 đã được hồi tưởng tại hội thảo có tên “Đông Kinh Nghĩa Thục - một thế kỷ nhìn lại” như một cuộc cách mạng tương lai
Lễ kỷ niệm 100 năm Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục vừa được tổ chức trang trọng tại TP.HCM vào ngày 21-9 bởi ba đơn vị: Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, Hội Nghiên cứu giảng dạy Văn học TP.HCM và Quỹ Dịch thuật Phan Chu Trinh.
Có 26 tham luận gửi về hội thảo, là những ý kiến phân tích tư tưởng, các giá trị đóng góp của Đông Kinh Nghĩa Thục. Và những tác động của phong trào này trong bối cảnh Việt Nam đầu thế kỷ 20 còn sâu rộng hơn nhiều.
Bắt đầu từ những sĩ phu yêu nước, những học trò đỗ đạt nhưng không ra làm quan mà dành trọn tâm huyết cho việc “hóa dân, cường quốc” (giáo hóa dân chúng, làm giàu mạnh quốc gia) bằng cách lập một ngôi trường kiểu mới: “mở những lớp dạy học không lấy tiền, và tổ chức các cuộc diễn thuyết nhằm trao đổi tư tưởng cùng cổ động trong dân chúng” (Nguyễn Hiến Lê).
Tư tưởng ấy, đến ngày nay, người chia sẻ thì nhiều, nhưng người phân tích để thấu hiểu sự hình thành theo chiều nhân quả của nó, quả là không dễ.
Chúng ta sẽ lý giải ra làm sao, khi mà trong mấy chục năm Pháp thuộc, giữa thời phong kiến thực dân như thế, bỗng đâu nảy ra một nhóm người trẻ tuổi, những Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Đào Nguyên Phổ, Phan Tuấn Phong, Dương Bá Trạc, Hoàng Tăng Bí, Lê Đại… cùng nhau lập trường nghĩa thục (dạy không lấy tiền), giương cao tiêu chí: “hóa dân cường quốc” và “khai dân trí, chấn dân khí” (mở rộng trí tuệ dân tộc và xốc dậy khí thế nhân dân). Sau 100 năm, những “khẩu quyết” này vẫn còn nguyên giá trị. Thậm chí, trong thời buổi cả nước đang hướng ra biển lớn như hôm nay, khái niệm “dân khí” và “dân trí” nếu chẳng được xem xét bồi bổ đúng mức, sẽ dễ rơi vào con đường mơ mộng hão giữa bốn biển anh em đang đi lên bằng những bước chân thực tế hùng mạnh.
Theo đánh giá của ông Nguyễn Khắc Mai, Đông Kinh Nghĩa Thục vĩ đại ở hai phương diện:
Một là, đây không chỉ hội đủ điều kiện của một ngôi trường cụ thể, mà là một trường đấu tranh để chấn hưng (từ quen thuộc ngày nay là “đổi mới”) đất nước và dân tộc. Chính Đông Kinh Nghĩa Thục là một trong những khởi xướng tìm hướng phát triển dân tộc trong thời hiện đại.
Hai là, Đông Kinh Nghĩa Thục chính là hình mẫu tinh khôi, đẹp đẽ về một nhà trường “do dân, của dân, vì dân”. “Hơn hẳn và khác hẳn những ngôi trường của chúng ta sau này kể cả trường đại học, Đông Kinh Nghĩa Thục đã xác định và để lại một di sản quý giá đặt nền móng cho một triết lý giáo dục Việt Nam”, tham luận của Nguyễn Khắc Mai nhấn mạnh.
Lịch sử có những vô lý và bất cập thật lạ lùng, trong khi hiện nay chúng ta đang loay hoay tìm một hướng ra cho giáo dục Việt Nam, thì cách đây tròn thế kỷ, những sĩ phu tuổi đời đang độ 20-30 đã đề xướng một triết lý cho giáo dục Việt Nam. Tất nhiên, việc kiến lập một hệ thống giáo dục do dân, của dân, vì dân đã được khởi xướng từ 1907, đến ngày nay tư tưởng ấy vẫn còn được ủng hộ, nhưng vẫn còn rất xa để thực hiện cho thấu triệt tinh thần ấy, triết lý ấy nhằm xây dựng những thế hệ người Việt Nam đủ tố chất tiến bộ đáp ứng nhu cầu thời cuộc.
Mà không cứ gì chuyện tiến kịp các nước cho xa xôi, việc chủ trương “tổ chức các cuộc diễn thuyết nhằm trao đổi tư tưởng cùng cổ động trong dân chúng” (Nguyễn Hiến Lê viết về Đông Kinh Nghĩa Thục) đến ngày nay vẫn thưa vắng hẳn rồi.
Tại hội thảo, các sinh viên Trường Xã hội nhân văn ngồi nghe giọng giáo sư Trần Hữu Tá đọc sang sảng:
"Buổi diễn thuyết người đông như hội
Kỳ bình văn khách tới như mưa”

Nghe thế, rồi cũng mơ màng như đang hóng chuyện Liêu Trai, bởi từ khi các sinh viên này có mặt trên đời cho đến khi ngồi nghe hội thảo về 100 năm Đông Kinh Nghĩa Thục, có mấy em được chứng kiến cái không khí diễn thuyết: “người đông như hội” và “khách tới như mưa”. Mà đấy là diễn thuyết đúng nghĩa, với chủ trương “trao đổi tư tưởng” giữa người diễn thuyết và công chúng dự nghe hẳn hoi.
Một hoạt động như thế vào thời nay, cũng còn thưa vắng lắm!
Kể cũng hơi tiếc, vì chính Giáo sư Hoàng Như Mai tại hội thảo lần này đã nhấn mạnh: “Tôi nhận định Đông Kinh Nghĩa Thục là một cuộc cách mạng đúng nghĩa của nó. Nghĩa là nó chủ trương xóa bỏ triệt để cái cũ để thay bằng cái mới”. Và lời gửi gắm của giáo sư rất cần thiết cho những nhà làm giáo dục hiện nay: “Trong cuộc đổi mới, phát triển giáo dục ngày nay, những bài học của Đông Kinh Nghĩa Thục cần được tham khảo. Ngày nay trong giới học sinh có tình trạng không yêu tiếng Việt, không thiết tha với lịch sử, địa lý, luân lý đạo đức dân tộc … Một trăm năm trước Đông Kinh Nghĩa Thục đã chú trọng giáo dục những phẩm chất này cho thanh niên”.
Riêng với người viết bài này, khi dự hội thảo xong, lật tờ nhật báo, đọc thấy lời than của các phụ huynh về những khoản tiền trường, bất chợt nghe câu thơ của bài Á tế á ca nghẹn ngang trong lòng:
Than ôi Bách Việt giang san
Văn minh đã sẵn, khôn ngoan có thừa…

Mà vẫn còn xa lắm,
Nghĩa Thục ơi!
NHƯ NGUYỆT