Xem lẹ

Trang nhà > Giáo dục > Căn bản > Đề thi môn triết học kỳ thi tú tài Pháp năm 2017

Đề thi môn triết học kỳ thi tú tài Pháp năm 2017 Đề thi môn triết học kỳ thi tú tài Pháp năm 2017

Thứ Sáu 16, Tháng Sáu 2017

Hình như cho đến nay sự có mặt của đề thi môn triết học vẫn là một đặc thù trong các kỳ thi bậc tú tài Pháp (tương đương với tốt nghiệp trung học phổ thông VN). Sau đây là một số đề thi năm 2017 dành cho ban Khoa học, ban Văn và ban Kinh tế - Xã hội. Ngoài ra, còn một ban Công nghệ (filière technologique) nữa mà chúng tôi chưa dịch hết đề thứ 3.

Bạn đọc có thể tìm xem nguyên bản tiếng Pháp trên Internet, chẳng hạn ở đây.

Lưu ý: các thí sinh có 4 giờ để làm bài. Trên mạng cũng có một số đáp án gợi ý mà chúng tôi xin gắn link trực tiếp vào các đề dưới đây.

Ban Khoa học

Thí sinh chọn một trong ba đề sau :

  • Đề 1. Bảo vệ quyền của mình có đồng nghĩa với bảo vệ lợi ích của mình?
  • Đề 2. Người ta có thể thoát khỏi văn hoá của mình không?
  • Đề 3. Giải thích đoạn văn sau của Foucault viết năm 1978 trong tác phẩm Dits et Écrits [1]:

    Nói cho cùng, cuộc sống là cái gì có khả năng sai lầm. Và có lẽ phải trở lại dữ kiện đó hay đúng hơn, cái khả năng cơ bản đó, nếu ta muốn tìm lời giải cho thực tế là vấn đề biến dị xuyên suốt toàn bộ ngành sinh học. Cũng vậy, nếu ta muốn tìm lời giải cho những biến dị và những quá trình tiến hoá mà khả năng cơ bản đó dẫn tới. Phải hỏi nó lời giải thích cho sự biến dị cá biệt ấy, cái “sai lầm di truyền” khiến cho cuộc sống đã đúc kết con người thành một sinh vật chẳng bao giờ hoàn toàn tìm được chỗ đứng của mình, một sinh vật sinh ra để “nhầm lẫn” và số phận cuối cùng là “sai “lầm””. Và nếu ta chấp nhận rằng khái niệm, là câu trả lời của cuộc sống cho sự tình cờ ấy, thì phải chấp thuận rằng sai lầm là gốc của điều làm nên tư duy và lịch sử của con người. Đối lập giữa cái đúng và cái sai, những giá trị mà chúng ta gán cho cái này hay cái khác, những hệ quả của quyền lực mà các xã hội khác nhau và các định chế khác nhau kết nói với sự phân chia ấy, tất cả rất có thể chỉ là lời đáp tới trễ nhất của cái khả năng sai lầm nội tại [2] của cuộc sống. Nếu lịch sử khoa học là gián đoạn, nghĩa là nếu người ta chỉ có thể phân tích nó như một chuỗi những “sửa sai”, như một phân bổ mới của cái đúng và cái sai vốn không bao giờ đạt tới được sự giải phóng cuối cùng và vĩnh viễn cho chân lý, thì chính là vì, một lần nữa, “sai lầm” không phải là sự quên đi hay sự chậm trễ của một chân lý, mà là chiều kích đặc thù trong cuộc sống của con người và trong thời gian của chủng loại.

Đề thi không đòi hỏi thí sinh phải biết tới học thuyết của tác giả. Điều cần và đủ là bài giải nói lên được vấn đề nêu lên, cho thấy thí sinh thấu hiểu cụ thể đoạn văn.

Ban Văn học

Thí sinh chọn một trong ba đề sau :

  • Đề 1. Có phải chỉ quan sát là đủ để biết?
  • Đề 2. Có phải tất cả những điều tôi có quyền làm đều là đúng?
  • Đề 3. Giải thích một đoạn văn của Rousseau viết năm 1755 trong Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes [3]:

    Một tác giả nổi tiếng đã tính toán rồi so sánh những cái tốt cái xấu của đời người, thì thấy rằng cái xấu vượt xa cái tốt và tính gom lại thì cuộc sống là một quà tặng khá tệ cho con người. Tôi không ngạc nhiên tí nào về kết luận của ông ấy ; ông ta đã rút ra toàn bộ lập luận của mình từ thể chất của con người Dân sự. Nếu ông đi ngược lên tới con người Tự nhiên, ta có thể đoán rằng ông ta đã tìm thấy những kết quả rất khác, rằng ông hẳn đã nhận thấy là con người chả có tật xấu nào hơn là những cái mà nó tự tạo ra, mà Tự nhiên đã được biện minh (vì vốn không có – ND). Không phải dễ dàng gì mà chúng ta đã thành công trong việc tự làm cho mình khổ đau. Khi người ta xét tới, một bên là những công trình to lớn của con người, bao nhiêu là Khoa học đã được đào sâu, bao nhiêu là Nghệ thuật được sáng tạo, những núi non được vạt phẳng, những tảng đá được đập vỡ, những con sông được chế ngự cho thuyền bè đi lại, đất đai được khẩn hoang, những hồ nước được đào ra, đầm lầy được làm khô ráo, những toà nhà vĩ đại mọc lên trên trái đất, biển thì đầy những Tàu thuyền và Thuỷ thủ ; và bên kia với một chút suy ngẫm người ta tìm kiếm những thuận lợi thực sự mà tất cả những thứ đó mang lại cho hạnh phúc của loài người, người ta chỉ có thể ngạc nhiên bởi sự mất quân bình lạ lùng giữa những thứ đó, và chỉ có thể tiếc nuối cho sự mù quáng của con người khiến cho nó, để nuôi dưỡng cái kiêu ngạo điên cuồng và cái chất tự mãn vô vọng khó hiểu của mình mà hăm hở chạy theo tất cả những khổ đau mà nó có thể trải qua, mà thiên nhiên tốt lành đã cố gắng tránh đi cho nó.

Ban Kinh tế- Xã hội

Thí sinh chọn một trong ba đề sau :

  • Đề 3. Lý trí có thể lý giải mọi chuyện hay không?
  • Đề 3. Một tác phẩm nghệ thuật có nhất thiết là đẹp hay không?
  • Đề 3. Giải thích một đoạn văn của Hobbes trong tác phẩm Léviathan (1651):

    Xét rằng […] không có nền Cộng hoà nào trên thế giới thiết lập được đủ các quy tắc điều khiển tất cả các hành động và lời nói của con người (vì đó là điều bất khả), kết luận tất yếu là, trong mọi lĩnh vực hoạt động mà luật pháp không đề cập tới, người dân có quyền tự do để làm điều gì mà lý trí của họ chỉ cho họ rằng đó là điều có lợi nhất. Bởi nếu ta xem xét tự do trong nghĩa hẹp của tự do thân thể, nghĩa là việc không bị kìm kẹp, giam cầm, thì thật vô lý khi có những người phải la lên để có được tự do mà hiển nhiên là họ được hưởng đó. Mặt khác, nếu ta hiểu tự do trong nghĩa là không bị luật pháp cản trở, thì cũng không kém phần vô lý khi có người phải đòi hỏi cái tự do cho phép tất cả những người khác được làm chủ đời sống của mình. Thế mà, dù vô lý thế nào, thì đó vẫn là điều mà họ đòi hỏi; mà không biết rằng luật pháp không có khả năng che chở cho họ nếu không có một thanh gươm trong tay một (hay nhiều) người, để bắt buộc thi hành các đạo luật đó. Tự do của người dân như vậy chỉ nằm trong phạm vi những gì mà nhà vua đã không nói tới khi quy định các hoạt động của họ, chẳng hạn tự do mua, bán, thoả thuận các hợp đồng giữa người này và người khác, chọn nơi sinh sống, các loại thức ăn, nghề nghiệp, giáo dục con cái như họ muốn, v.v..

Ban Công nghệ

Thí sinh chọn một trong ba đề sau :

  • Đề 1. Phải chăng có sự kém sử dụng lý trí?
  • Đề 2. Để tìm ra hạnh phúc có phải nghiên cứu hay không?
  • Đề 3. Giải thích một đoạn văn của Durkheim viết năm 1922 trong Éducation et sociologie [4]:

    On voit à quoi se réduirait l’homme, si l’on en retirait tout ce qu’il tient de la société : il tomberait au rang de l’animal. S’il a pu dépasser le stade auquel les animaux se sont arrêtés, c’est d’abord qu’il n’est pas réduit au seul fruit de ses efforts personnels, mais coopère régulièrement avec ses semblables ; ce qui renforce le rendement de l’activité de chacun. C’est ensuite et surtout que les produits du travail d’une génération ne sont pas perdus pour celle qui suit. De ce qu’un animal a pu apprendre au cours de son existence individuelle, presque rien ne peut lui survivre. Au contraire, les résultats de l’expérience humaine se conservent presque intégralement et jusque dans le détail, grâce aux livres, aux monuments figurés, aux outils, aux instruments de toute sorte qui se transmettent de génération en génération, à la tradition orale, etc. Le sol de la nature se recouvre ainsi d’une riche alluvion [5] qui va sans cesse en croissant. Au lieu de se dissiper toutes les fois qu’une génération s’éteint et est remplacée par une autre, la sagesse humaine s’accumule sans terme, et c’est cette accumulation indéfinie qui élève l’homme au-dessus de la bête et au-dessus de lui-même. Mais, tout comme la coopération dont il était d’abord question, cette accumulation n’est possible que dans et par la société.

Ha-Duong Tuong giới thiệu,
Cong Chi Nguyen bổ sung


[1Tạm dịch “Những điều đã nói và viết”, tác phẩm của triết gia Michel Foucault (1926-1984)

[2Tạm dịch “nội tại” (intrinsèque), ở đây chỉ điều gì vốn có hoặc bẩm sinh bên trong cuộc sống.

[3Tạm dịch “Về nguồn gốc và cơ sở của sự bất bình đẳng giữa con người”, của triết gia Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).

[4Tạm dịch “Giáo dục và xã hội học”, của nhà xã hội học Émile Durkheim (1858-1917).

[5“alluvion” (nom féminin) : mélange de matières minérales et végétales accumulées et portées par les cours d’eau, riches en nutriments variés.