Trang nhà > Quan niệm > Quyền lực > Đôi điều chưa biết về Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy

Đôi điều chưa biết về Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy

Thứ Năm 17, Tháng Bảy 2008

Tháng 5-2007, người trở thành vị Tổng thống (TT) thứ 6 của nền Cộng hòa thứ V nước Pháp là ông Nicolas Sarkozy, chủ tịch Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP). Ở tuổi 52, ông Sarkozy là TT trẻ nhất trong 30 năm qua của nước Pháp.

Tuổi thơ bất hạnh, tình riêng sóng gió

Nicolas Sarkozy sinh năm 1955 tại Paris, ông nội là người Hy Lạp gốc Do Thái, cha có quốc tịch Hungary di cư đến Pháp sau đại chiến thế giới lần thứ II, mẹ là người Pháp. Sarkozy lên 4 tuổi thì người cha bỏ nhà đi. Cậu bé không có bố, lại mang cái tên có màu sắc nước ngoài, do đó thường bị các bạn học chế giễu. Sau này Sarkozy kể lại: những nỗi bất hạnh hồi nhỏ đã ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của ông; ngay từ hồi ấy ông đã tự trau dồi tính cách độc lập và tự cường, luôn luôn muốn chứng tỏ cho mọi người biết mình là một người tài giỏi. Trong tự truyện của mình, ông viết: “Không phải là tôi có nguyện vọng trở thành Tổng thống, mà tôi tất phải trở thành Tổng thống.”

Thành tích học tập của Sarkozy rất xuất sắc; ông lần lượt tốt nghiệp khoa Luật trường ĐH Paris X rồi lấy bằng thạc sĩ luật tại Học viện Chính trị. Ra trường, ông hành nghề luật sư chuyên về luật kinh doanh và luật gia đình.
27 tuổi, Sarkozy cưới bà vợ thứ nhất và có hai con với nhau. Năm 1984, Thị trưởng thành phố Neuilly Sarkozy chủ trì hôn lễ của một ngôi sao điện ảnh. Ai ngờ hôm ấy ông lại có cảm tình với cô dâu Cécilia Ciganer-Albeniz làm nghề người mẫu và đang có bầu. Bốn năm sau, trong một lần hai gia đình cùng đi trượt tuyết, bà vợ của Sarkozy bỗng không thấy ông chồng đâu cả. Khi tới nhà Cécilia, bà phát hiện vết giày của chồng trên lớp tuyết. Từ đó bà ly thân với ông.

Năm 1996, hai cặp vợ chồng đều ly dị; cuối năm, Sarkozy cưới Cécilia. Họ có một con trai với nhau. Tuy vậy, do quá lo công việc nhà nước, nên Sarkozy thiếu quan tâm đến vợ. Trong mấy năm đi làm tại văn phòng của Bộ trưởng Sarkozy, bà Cécilia có quan hệ tình cảm với một nhân vật chính trị. Tấm ảnh chụp Cécilia đi dạo với ông này tại Manhatan (Mỹ) đăng trên bìa một tạp chí số tháng 5/2005 khiến dư luận ồn ào và làm sứt mẻ quan hệ vợ chồng của Sarkozy. Hai người sống ly thân một thời gian cho tới cuối năm 2006 Cécilia mới trở về, làm cố vấn tranh cử TT cho chồng. Sarkozy nói thời gian Cécilia bỏ nhà là quãng đời đau khổ nhất của ông. Tuy vậy sau khi trở thành TT nước Pháp, Sarkozy lại chia tay với Cécilia trong một cuộc ly dị khá ồn ào và tốn giấy mực của báo chí. Ông nhanh chóng cặp bồ với người mẫu kiêm ca sĩ Carla Bruni 40 tuổi người gốc Italy. Họ cưới nhau tháng 2 năm nay. Không ngờ Bruni nhanh chóng chinh phục được tình cảm của giới phóng túng ở Pháp cũng như ở một số nước mà cô theo chồng đến thăm.

Trong bản tự khai, Sarkozy nói ông có tài sản riêng chừng 1 triệu Euro, chủ yếu là các cổ phiếu. Ngoài lương TT là 81.012 Euro/năm, ông còn được lĩnh lương hưu Thị trưởng.

Thăng tiến nhanh trên con đường chính trị

Là một thanh niên hăng hái hoạt động xã hội và đầy tham vọng, Sarkozy tham gia chính trường rất sớm, vào đảng RPR phái De Gaulle mới do Jacques Chirac đứng đầu. Năm 22 tuổi, ông được bầu làm ủy viên Hội đồng thành phố Neuilly – nơi có mức sống cao nhất nước Pháp. Năm 28 tuổi, Sarkozy làm Thị trưởng thành phố này; trở thành thị trưởng trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp.

Mười năm sau, tại đây xảy ra vụ bắt cóc con tin là các em bé trong một vườn trẻ. Vị thị trưởng trẻ tuổi Sarkozy 7 lần một mình vào vườn trẻ đàm phán với bọn khủng bố, cuối cùng thuyết phục được chúng thả tất cả số con tin. Qua vụ này, dân chúng cả nước biết đến tên tuổi một chính khách trẻ tuổi, dũng cảm; từ đó con đường thăng tiến của ông rộng mở. 33 tuổi Sarkozy được bàu vào Quốc hội. Từ năm 38 tuổi, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như bộ trưởng các bộ Ngân sách, Kinh tế, Tài chính, Nội vụ.
Ở cương vị nào, Sarkozy cũng làm việc với thái độ nghiêm khắc, kiên quyết không thỏa hiệp, thẳng thắn phê phán không thương tiếc bất cứ ai. Tuy đầu tiên được ông Chirac dìu dắt nâng đỡ, nhưng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1995, Sarkozy lại không ủng hộ Chirac (tuy Chirac vẫn trúng cử TT). Năm 2002, khi trở về đảng UMP của Chirac, Sarkozy vẫn “bằng mặt không bằng lòng” với ông này và hăng hái đấu tranh giành ghế TT Pháp nhiệm kỳ tới. Báo chí Pháp gọi người có tham vọng lớn này là “Napoléon con”.

Tổng thống đầu tiên là người nhập cư

Sau 12 năm dưới sự lãnh đạo của vị TT Chirac già nua (sinh 1932), kinh tế nước Pháp ngày càng đi vào suy thoái, tăng trưởng chậm nhất so với các nền kinh tế lớn khác của châu Âu. Nợ Nhà nước tăng nhanh lên tới 2500 nghìn tỷ Euro; tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao, mãi không giảm được. Hệ thống an sinh xã hội ọp ẹp, xã hội mất sức sống, các tầng lớp dân chúng chống đối nhau, lòng tin của người dân đối với tương lai giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Trong tình hình đó, dân chúng mong đợi có một vị TT cải cách đứng ra cứu vãn nề kinh tế nước này. Nicolas Sarkozy chính là nhân vật đáp ứng niềm mong mỏi đó.

Sarkozy nguyên là chủ tịch đảng Tập hợp vì nền Cộng hòa (RPR), năm 2002 sáp nhập với Liên minh vì một Phong trào nhân dân (UMP) và do Sarkozy lãnh đạo. UMP là một tổ chức chính trị cánh hữu, theo lập trường bảo thủ, chủ nghĩa De Gaulle.

Nicolas Sarkozy luôn tỏ ra khỏe mạnh nhanh nhẹn; ông không hút thuốc lá, không uống rượu, thích thể thao thể dục, ngày nào cũng tập chạy bộ. Ông nổi tiếng là người có bàn tay sắt và không nể nang khi phê phán người khác; song có lần cũng vì bạo miệng mà tự gây rắc rối. Bản thân là dân nhập cư, nhưng khi làm bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông lại thẳng tay kiểm soát tình trạng nhập cư và trấn áp tội phạm. Trong tranh cử TT, Sarkozy đại diện cho đường lối của phái hữu, chủ trương kiên trì kinh tế thị trường, tăng việc làm cho người lao động, cải cách chế độ phúc lợi xã hội và lao động, cải thiện tình hình trật tự trị an, tăng cường kiểm soát dân nhập cư. Về chính sách đối ngoại, Sarkozy tỏ ra thân Mỹ. Các chủ trương này được khoảng nửa số dân chúng ủng hộ, tuy số này đang giảm dần và người ta cũng nhắc tới chuyện do hồi ông làm bộ trưởng Bộ Nội vụ đã thiếu quan tâm tới quyền lợi của cộng đồng người da đen và người A Rập nên đã xảy ra vụ bạo loạn năm 2005 tại Paris.

Sau đây là trả lời phỏng vấn của một nhà báo ủng hộ Sarkozy trước ngày công bố kết quả tranh cử Tổng thống:

Nhà báo (NB): Nhà châm biếm nào từng làm lòng tự trọng của ông bị tổn thương nhất ?

Nicolas Sarkozy (NS): Nói chung tôi cố tránh để bụng đến những lời châm biếm.

NB: Ông thấy mình có thể so sánh với nhân vật tiểu thuyết nào ?

NS: Khá nhiều. Chẳng hạn nhân vật George trong truyện dài “Chuột và Người” (Of Mice and Men của nhà văn Mỹ Steinbeck, xuất bản 1937, viết về cuộc đời bi thảm của hai công nhân nông nghiệp sống lang thang; George luôn khát khao thay đổi số phận).

NB: Tối hôm công bố kết quả bầu Tổng thống, ông sẽ nghe bản nhạc nào ?

NS: “Kiên trì tới cùng” (ca khúc chính trong Cúp Bóng đá thế giới năm 1998 tại Pháp)

NB: Bộ phim nào gần đây làm ông cảm động rơi nước mắt ?

NS: Chưa đến nỗi nhỏ nước mắt, song rất cảm động. Đó là phim “Buổi biểu diễn cuối cùng”, tác phẩm sau chót của Robert Altman, do Meryl Streep đóng vai chính

NB: Tấm ảnh nào khiến ông khó quên nhất ?

NS: Tấm ảnh các con của tôi, do hiệu ảnh Aku chụp.

…….

Qua mấy lời trên, có thể thấy Sarkozy thích văn học nghệ thuật Mỹ: ít nhất cũng biết tiểu thuyết của Steinbeck (1902-1968) và phim truyện của Altman (1925-2006) …Ông cho rằng mình giống George nhân vật chính trong tiểu thuyết “Chuột và Người” – một nhân vật có khát vọng đổi đời, vì ông từ thủa trẻ đã có tham vọng trở thành Tổng thống Pháp. Chọn ca khúc “Kiên trì tới cùng” trong Cúp Bóng đá thế giới năm 1998 tại Pháp để nghe trong buổi tối công bố người trúng cử Tổng thống Pháp, chứng tỏ Sarkozy tin chắc ông giành thắng lợi, vì tại Cúp 1998, đội tuyển bóng đá Pháp đoạt ngôi vô địch. Thật là một người có niềm tin sắt đá vào tương lai của mình.

Nguyên Hải


Xem online : Nicolas Sarkozy và Carla Bruni