Trang nhà > Giáo dục > Viết > 1.000 chữ long trên đĩa gốm Chu Đậu lớn nhất

1.000 chữ long trên đĩa gốm Chu Đậu lớn nhất

Thứ Ba 8, Tháng Sáu 2010

Đó là sản phẩm độc đáo do các nghệ nhân làng gốm Chu Đậu (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) dày công thực hiện để hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Nhà thư pháp Lê Thiên Lý đang viết trên đĩa gốm mộc

Phải mất 15 phút định hình, đi vòng quanh chiếc đĩa gốm có đường kính 1,15m vài lần, tôi mới lần lượt nhìn ra những chữ long độc đáo trên đĩa gốm. Ngoài ra, còn rất nhiều hình ảnh khác như: hình người, cây cỏ, hoa lá, chim muông, con gà, con trâu, con tôm, con cá và dải đất hình chữ S thân thương.

Tuy nhiên, 1.000 chữ long vẫn là điểm nổi bật nhất. Được thể hiện trên đĩa gốm Chu Đậu nhưng các chữ lại hoàn toàn khác nhau. Giữa đĩa gốm, ở vị trí trang trọng nhất, là một con rồng to - tức chữ long lớn.

Nhà thư pháp Lê Thiên Lý, tác giả của 1.000 chữ long trên đĩa gốm Chu Đậu lớn nhất Việt Nam, giải thích: “Vì là sản phẩm kỷ niệm Đại lễ nên chữ long ở giữa phải là hình ảnh rồng đại. Quyện vào đó là chữ “thăng” thành chữ Thăng Long. Tôi hỏi Nhà thư pháp Lê Thiên Lý: “Tại sao ông lại chủ động tạo ra 1.000 chữ long khác nhau trên đĩa gốm?”, ông Lý từ tốn giải thích: “Khác nhau thì mới độc đáo, 1.000 chữ nếu giống nhau thì bình thường quá, còn gì là nghệ thuật thư pháp nữa”.

Mặt đĩa có 1.000 chữ long

Rồi ông giở cho tôi xem một tập giấy khổ A4 với cơ man nào là chữ long. So sánh giữa chữ long ở khổ giấy A4 với chữ long ở đĩa gốm Chu Đậu thì thấy nét chữ, hình chữ là một khuôn, do một người viết. Đó là bản nháp trước khi ông Lý trực tiếp thể hiện trên đĩa gốm.

Tiến sĩ văn hóa học Nguyễn Văn Bính khẳng định: “1.000 chữ long khác nhau là một công trình đặc biệt, một sáng tạo độc đáo và tài hoa độc nhất vô nhị của thư pháp đương đại Việt Nam và thế giới”. Trong 1.000 chữ long viết khác nhau này, có đủ các thể truyền thống như Triện, Lệ, Khải, Thảo, Hành. Ngoài ra, có 2 thể mới do nhà thư pháp Lê Thiên Lý sáng tạo là Nhân diện thư và Vật điểu thư. Nhân là người, còn vật là con vật, đồ vật. 1.000 chữ long không chữ nào giống chữ nào tạo thành bức tranh chữ liên hoàn, kỳ thú về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử, dân tộc Việt Nam; về những sự vật, sự việc hàng ngày diễn ra xung quanh chúng ta.

Chữ long hình mặt người trong đĩa gốm Chu Đậu có thể là dũng tướng cầm kích bảo vệ thành Thăng Long, là nhà Nho suy tư bên ngọn bút lông, là anh Bộ đội cầm súng bảo vệ Tổ quốc, là chiến sĩ Hải quân nơi biển khơi lộng gió, là chàng trai, cô gái thanh lịch hào hoa, là những sinh viên đỗ Thủ khoa, các em nhỏ cầm bút tới trường... Tất cả đều là chữ long được biến hóa liên tiếp, kì thú bởi nét bút mảnh mai, lướt nhẹ đến hư ảo nhưng cũng đầy mạnh mẽ, chắc chắn.

Ông Lưu, người nung gốm, tiết lộ “chuyện bếp núc” khi thực hiện đĩa gốm lớn nhất Việt Nam: “Lò nung có trị giá lớn gấp vài chục lần lò nung các sản phẩm gốm thường. Thời gian nung lâu hơn, tốn nhiều nguyên vật liệu hơn. Để đĩa gốm không có lỗi (tức không bị rạn, không vết nứt, dù chỉ nhỏ như sợi chỉ) thì việc chọn nguyên liệu đất sét có yếu tố quyết định đầu tiên, sau đến kỹ thuật giữ lửa khi nung”.

Còn ông Lý tâm sự: “Một đại gia ở Hà Nội gặp tôi đặt vấn đề: Bác bán bản quyền 1.000 chữ long đó cho em. Em trả bác vài trăm nghìn đô để dưỡng già. Thế nhưng tôi nhất quyết không bán. Tôi muốn tự mình làm ra một sản phẩm thật ý nghĩa nhân dịp Thủ đô Hà Nội trong ngàn năm tuổi. Ở đời, đâu phải ai cũng có may mắn được chứng kiến sự kiện ngàn năm có một này”.

Gốm Chu Đậu là loại gốm sứ cổ truyền được sản xuất tại làng Chu Đậu và làng Mỹ Xá, thuộc các xã Minh Tân và Thái Tân (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Gốm Chu Đậu nổi tiếng vì màu men và họa tiết thuần Việt. Dòng gốm sứ này có thể đã được hình thành và phát triển trong khoảng từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 18. Trước kia, cả 2 vùng Mỹ Xá và Chu Đậu đều coi ông Đặng Huyền Thông ở xã Minh Tân là ông Tổ của dòng gốm sứ này. Song, mới đây, các Nhà khảo cổ đã khẳng định bà Bùi Thị Hý là Tổ nghề gốm Chu Đậu.

Nguyễn Thảo Linh (TGPN)