Home > Nghệ thuật > Âm nhạc > Âm nhạc truyền thống Việt Nam quyến rũ lạ lùng

Âm nhạc truyền thống Việt Nam quyến rũ lạ lùng

Saturday 28 February 2009

GS-TS Terry E. Miller đang giảng dạy bộ môn Dân tộc nhạc học tại Đại học Kent (Mỹ). Ông đã từng viết giới thiệu 2 chương về âm nhạc Việt Nam trong quyển sách Bách khoa âm nhạc thế giới (phần âm nhạc các nước Đông Nam Á, ảnh bên).

P/v Kim Ứng đã phỏng vấn Terry E. Miller khi ông có mặt tại VN cùng vợ là GS-TS âm nhạc Sara Stone Miller.

Thưa GS Terry Miller, được biết ông là một nhà nghiên cứu và giảng dạy Dân tộc nhạc học đã có nhiều công trình nghiên cứu âm nhạc VN, điều này xuất phát từ cơ duyên nào?

Đây là câu chuyện cũ. Nhớ lại cách nay hơn 40 năm, khoảng năm 1968, tôi đang là sinh viên trường nhạc ở Mỹ và bị bắt đi quân dịch. Một năm sau tôi bị đưa sang VN. Rất may, tôi chỉ là lính văn phòng, suốt ngày quẩn quanh trong khu căn cứ Long Bình.

Lúc ấy, tôi chưa hề biết gì về VN và càng hiếm có cơ hội ra ngoài tiếp xúc với ai. Thế rồi, có lần tôi nghe một giai điệu nhạc trầm bổng thật lạ, thật hay phát ra từ chiếc radio nhỏ. Tôi đoán đó là nhạc VN.

Sau đó, từ yêu thích, tôi mua một máy ghi âm nhỏ và bắt đầu thu âm lại những giai điệu nhạc mình nghe được trên sóng phát thanh. Tôi có hỏi thăm bạn bè về âm nhạc VN nhưng gần như không ai biết gì!

Một hôm, từ căn cứ Long Bình, tôi vô tình vớ được một cuốn sách viết về nghệ thuật sân khấu VN. Những từ ngữ sân khấu, rạp hát, hát bội, cải lương… cứ như có ma lực âm ỉ, thôi thúc trong lòng tôi một cách bí ẩn!

Từ đấy, tôi quyết tâm tìm xuống trung tâm Sài Gòn và trong vòng 5 tháng còn lại, tôi đã tìm cách đi coi cải lương, coi hát bội ở các rạp Quốc Thanh hay Hưng Đạo gì đó, tôi không còn nhớ rõ tên lắm.

Vài lần tôi đã ghé thăm Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn để tìm hiểu thêm tình hình đào tạo… Rồi tôi tiếp tục tìm mua một số nhạc cụ, đàn sến, khèn, đĩa nhạc VN mang về Mỹ như một nhà nghiên cứu âm nhạc thực thụ.

Bạn bè có người biết chuyện đã phê phán tôi là một “gã điên” vì nhạc VN! Tôi yêu âm nhạc VN và cũng không thể cắt nghĩa là tại sao! Ngày ấy âm nhạc truyền thống VN có sức quyến rũ lạ lùng!

Khoảng năm 1971, tôi định trở lại Sài Gòn, tiếp tục nghiên cứu âm nhạc Đông Nam Á và chọn âm nhạc VN làm tâm điểm. Nhưng đáng tiếc, do tình hình chiến tranh tôi không có cơ hội nghiên cứu, làm luận án TS về âm nhạc VN.

Vậy cho đến lúc nào ông đã quay lại nghiên cứu âm nhạc VN?

Ở Mỹ, tôi bắt đầu dạy bộ môn Dân tộc nhạc học từ năm 1975. Năm 1977, tôi trở lại nghiên cứu lại âm nhạc các nước Đông Nam Á, trong đó có nhạc VN. Đến năm 1983 hay chính thức hơn là vào năm 1984, tôi đã gặp GS-TS Nguyễn Thuyết Phong ở Đại học Kent. Chính GS Phong đã giúp tôi tìm hiểu sâu, thấu đáo hơn những góc độ phức tạp và độc đáo của âm nhạc VN.

Thời gian sau đó, chúng tôi đã trở lại VN từ năm 1991, rồi những năm 1994, 2005… Tôi hân hạnh tham dự các hội thảo về âm nhạc truyền thống VN ở Hà Nội. Nhìn lại, có thể nói rằng, công việc nghiên cứu lúc ban đầu có khó khăn nhưng càng ngày càng rộng mở, giúp tôi cảm thụ và nhận thức sâu sắc hơn về âm nhạc VN.

40 năm trở lại với những kỷ niệm của câu chuyện đi tìm âm nhạc VN giữa lòng thành phố Sài Gòn, ông có suy nghĩ gì về tình hình sân khấu và âm nhạc truyền thống VN hiện nay?

Tất nhiên, bây giờ bộ mặt thành phố đã quá nhiều thay đổi! Tôi nhớ ngày trước sân khấu cải lương rất thịnh hành, hát bội cũng có vị trí riêng của nó. Một số nghệ sĩ tôi còn nhớ tên như Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Việt Hùng, Bạch Tuyết… Giờ cả cải lương và hát bội đều thưa thớt!

TPHCM trở thành nơi nghiên cứu hát bội hơn là giữ được không khí sinh hoạt, đời sống sân khấu nghệ thuật truyền thống như ngày xưa. Phần lớn âm nhạc truyền thống đã cải biên. Đối với tôi, một điều đáng buồn là nhạc cải biên được ưa chuộng, xem trọng, đề cao hơn là nhạc truyền thống.

Tuy thời gian gần đây, ca trù, Nhã nhạc cung đình Huế, đờn ca tài tử, múa rối nước… được khôi phục nhưng vẫn chào thua trước làn sóng mạnh mẽ của nhạc cải biên, nhạc pop, nhạc dance… Thế mạnh của các nhạc viện là nhạc Tây phương.

So với việc giữ gìn âm nhạc truyền thống ở Thái Lan, tôi cho rằng Thái Lan còn giữ được tính “nguyên thủy” hơn có lẽ từ hoàn cảnh lịch sử đặc biệt của văn hoá vương triều của họ. Âm nhạc dân tộc truyền thống Thái Lan vẫn còn gắn liền với văn hoá cung đình và được công chúng suy tôn.

Tuy nhiên, về âm nhạc truyền thống VN, tôi có thể nhấn mạnh nhận xét riêng của mình như sau: càng nghiên cứu sâu, tôi càng thấy đặc trưng, bản sắc âm nhạc dân tộc VN khá độc đáo. Nó không giống bất cứ âm nhạc quốc gia láng giềng nào, kể cả âm nhạc Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Thưa bà GS Sara Stone Miller, chúng tôi từng có ấn tượng về bà, người phụ nữ Mỹ mặc áo dài VN và thổi sáo, xin cho biết thêm đôi nét nhận xét của bà về âm nhạc, sân khấu truyền thống VN?

Thực ra, trong giảng dạy môn Dân tộc nhạc học, tôi nghiên cứu sâu âm nhạc truyền thống châu Phi và âm nhạc của người Mỹ da đen liên quan đến nhạc tôn giáo trong nhà thờ. Hiện tại, tôi đang nghiên cứu âm nhạc trị bệnh và nhạc phim của Thái Lan.

Về âm nhạc, sân khấu truyền thống VN tôi biết được, có lẽ là nhờ ảnh hưởng từ chồng tôi là GS-TS Terry Miller. Mấy lần đi coi cải lương VN, tôi thấy các nghệ sĩ biểu diễn khá sinh động. Nhưng thú thực, có lẽ tôi chưa am hiểu sâu bộ môn nghệ thuật này như ông Terry Miller. Tuy nhiên, tôi có nghiên cứu và sử dụng vài nhạc cụ VN.

Nói riêng, tôi thích nhạc tài tử Nam bộ với những điệu thức êm đềm, thấm thía, nghe rất lạ!

Theo Kim Ứng (SGGP)