Trang nhà > Giáo dục > Căn bản > Bác ái

Bài giảng Đông kinh nghĩa thục

Bác ái

Thứ Ba 15, Tháng Năm 2007

Người trong xã hội đều như nhau, nhưng cũng có người tài ba lỗi lạc, cũng có người đần độn, ngu dốt. Cũng có người giàu bạc triệu, cũng có người nghèo xác, nghèo xơ.

Chính bởi vì mọi người có mức độ trí, ngu, giàu, nghèo không đều nên xã hội mới phân ra tầng lớp trên, tầng lớp giữa, tầng lớp dưới. Các nước trên địa cầu không nước nào tránh khỏi. Phần lớn lại là người thuộc tầng lớp dưới. Những người ngu dốt đã chơi bời, không có nghề nghiệp, lại vụng về trong việc mưu sinh, cho nên mới nghèo đói. Có kẻ nghèo đói cùng cực, do đó sinh ra làm điều xằng bậy. Nhỏ thì gian trá, phạm pháp; to thì làm loạn. Dù không làm loạn, xã hội cũng không thể trông mong gì vào họ mà chấn hưng. Vì thế, người có lòng bác ái nên tiết kiệm ăn mặc, bớt chi phí trong việc tiêu dùng hàng ngày mà làm việc nghĩa. Như nuôi dưỡng trẻ nhỏ, người già yếu, tàn tật, chữa trị người ốm đau. Lại lập ra nhiều trường học, thư viện, công viên để cho kẻ ngu dốt cũng được hưởng thụ cái mà người trí thức ban cho, người nghèo được hưởng những thú vui người giàu có đem lại. Như vậy thì có thể khiến họ nghĩ đến tiến thủ, dập tắt lòng oán vọng. Cuối cùng bất bình đẳng tạm thời sẽ dần dần trở thành bình đẳng thật sự. Ngày nay các nước văn minh Đông Tây đang ra sức thực hiện điều đó.

Nước ta, những người ở tầng lớp dưới trong xã hội chiếm hơn phân nửa. Tình trạng khốn khổ, nguy ngập hết nói. Mặc dù trong nước có người làm việc từ thiện nhưng không đúng cách, người nghèo nhận được ơn huệ họ ban cho không được bao nhiêu. Thiếu niên chúng ta nên trau dồi lòng bác ái để khi gặp việc có ích chung, ai có sức thì đưa sức ra, ai có của thì đưa của ra. Những người khác cũng nên có trách nhiệm khuyên bảo kẻ ngu dốt, không nên "độc thiện kỳ thân" để người đời gọi là thằng ích kỷ, chỉ biết mình mà thôi.

(Trích sách "Quốc dân độc bản", Đông kinh nghĩa thục, Hà Nội 1907)