Trang nhà > Giáo dục > Đào tạo > Bất bình đẳng và kết quả học tập

Bất bình đẳng và kết quả học tập

Chủ Nhật 11, Tháng Mười Một 2007

Giáo sư Donald B. Holsinger đến từ Đại học Brigham Young (Hawaii) đã đóng góp một báo cáo về “Bất bình đẳng trong giáo dục và vấn đề kết quả học tập tại Việt Nam”. Theo diễn giả, đây là kết quả của một công trình do Ngân hàng Thế giới tài trợ thực hiện mang tên “Nghiên cứu đánh giá kết quả học tập môn văn và toán”(Reading and mathematics assessment study). Sở dĩ đề tài này được thực hiện ở VN (tháng 12-2004) là do “đất nước này tiêu biểu cho một cơ hội ngoại lệ để khảo sát mối quan hệ giữa sự không bình đẳng trong giáo dục và thành tích học tập của học sinh nói chung”. Theo diễn giả, bất bình đẳng giáo dục trong một xã hội có thể được ghi nhận nơi những nhóm dân số khác nhau khi mà mỗi nhóm dân số có những điều kiện đi học khác nhau.
Trong nghiên cứu này, đối tượng là kết quả điểm kiểm tra của học sinh lớp 5 qua các môn văn và toán. Nghiên cứu được thực hiện với những mẫu đại diện đáng tin cậy có thể tiêu biểu cho các trường tiểu học ở VN.
Nghiên cứu cho phép diễn giải rằng (khi) “mức độ không bình đẳng càng cao trong phân phối cơ hội giáo dục ở một địa phương, thì kết quả học tập của học sinh nơi đó càng thấp. Mối liên hệ này có mạnh hơn một chút ở môn văn so với môn toán”. Diễn giả nhấn mạnh: “Có thể thấy rất rõ mức độ không bình đẳng tăng thì điểm trung bình của học sinh giảm. Kết quả không thể nào rõ ràng hơn được nữa!”.
Tuy nhiên, theo diễn giả, cũng có những ý kiến không nhất trí với giả thiết bất bình đẳng của ông và cho rằng mối quan hệ giữa mức độ không bình đẳng trong giáo dục và kết quả học tập của học sinh là không xác thực. Theo các học giả này, các tỉnh có mức phân phối giáo dục bình đẳng hơn (tính theo số năm đi học) cũng chính là những tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội tốt hơn nhiều. Từ đó, có thể kết luận rằng chính những điều kiện kinh tế - xã hội tốt hơn này chứ không phải là mức độ bình đẳng hay không bình đẳng cao hơn đã tạo ra sự khác biệt trong kết quả học tập của học sinh.
Cho dù là giả thiết nào đi nữa giữa hai giả thiết trên thì cũng vẫn có một thực tế chung: có những nhóm xã hội vì khó khăn mà con em không đi học được lâu dài và kết quả học tập không cao. Vấn đề là làm sao rút ngắn hiện trạng bất bình đẳng đó chứ đừng để tăng khoảng cách đó.
Có ý kiến như của ông John Hendra, điều phối viên thường trú LHQ, phát biểu tại hội thảo “Quốc hội khóa XII nâng cao năng lực trong thời kỳ hội nhập” hôm 30-8-2007 tại Đà Nẵng như sau: “Phân bổ ngân sách thông qua việc tổng kết rà soát ngân sách (mà hiện nay được giao cho Quốc hội). Điều này có tầm quan trọng mang tính cốt tử khi VN tiến đến một quốc gia có thu nhập trung bình và sẽ cần phải tư duy lại về con đường tiến tới an sinh xã hội và những quyết định quan trọng về phân bổ ngân sách nhà nước cho y tế, chăm sóc trẻ em, giáo dục, bảo đảm công ăn việc làm và tiền lương hưu”.
Một “nhà nước là người chi trả duy nhất” (single payer) không còn thích hợp nữa. Song, đâu là những giới hạn của một chế độ “đa chi trả” và lộ trình thực hiện nó?
(Theo PV TTCT)
Nguyên văn tiếng Anh: Inequality in the Public Provision of Education: Why It Matters