Trang nhà > Giáo dục > Căn bản > CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG CỦA CHURCHILL

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG CỦA CHURCHILL

Thứ Ba 4, Tháng Chín 2007

Winston Churchill (Uyn-xtơn Chơc-chin, 1874-1965) được coi là 1 trong số 10 nhân vật vĩ đại nhất thế giới của thế kỷ XX. Ông vừa là một chính khách lớn, làm Thủ tướng Anh 2 nhiệm kỳ (1940-45 và 1951-55), là vị thống soái tài ba kiên cường dẫn dắt nhân dân Anh đánh thắng phát xít Đức trong Đại chiến II, lại vừa là một nhà văn nhận giải Nobel Văn học năm 1953. Churchill trong đời thường còn là một người con, người chồng, người cha mẫu mực đầy lòng nhân ái nêu gương sáng cho hậu thế.

Sau khi học ở các trường Harrow và Sandhurst, Churchill đi lính chiến đấu tại Ấn Độ, Su-đan rồi Nam Phi. Từ năm 26 tuổi, Churchill vừa chiến đấu vừa kiêm làm phóng viên cho báo “Bưu điện buổi sớm” Luân-đôn. Trở về nước từ chiến trường Nam Phi, Churchill hết sức ngạc nhiên thấy mẹ ông sau 5 năm goá chồng, dù đã 46 tuổi vẫn quyết định lấy West, một vận động viên nổi tiếng nước Anh, kém bà 20 tuổi, chỉ trạc tuổi Churchill.

Bất cứ ai ở vào hoàn cảnh Churchill đều khó có thể chấp nhận quyết định gàn dở ấy. Thế nhưng Churchill lại thông cảm bảo : “Mẹ ạ, tình cảm của con dành cho mẹ dù sâu sắc đến đâu cũng khó có thể bù đắp được sự hẫng hụt trong đời sống tình cảm của mẹ. Mẹ cứ lấy chồng đi ! Có điều bây giờ mẹ chưa thấy lo ngại về sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người; ở tuổi 46 trông mẹ còn trẻ đẹp như một cô gái 26 tuổi; nhưng 15 năm nữa thì sao ? Lúc ấy mẹ sẽ gặp khó khăn đấy. Con chỉ mong mẹ không gặp cảnh bất hạnh một lần nữa !”

Bà Jennie Jerome mẹ Churchill là một người Mỹ quả cảm, tự tin. Bà trả lời : “Mẹ nghĩ rồi, cuối đời là chuyện của cuối đời. Mẹ không muốn vì những ngày cuối đời mà hy sinh mất tuổi trung niên lẽ ra mình có thể được hưởng hạnh phúc, con ạ !” Churchill nắm tay mẹ : “Con chúc mẹ được hưởng tuổi trung niên hạnh phúc, cuối đời cũng được hạnh phúc !”

Mẹ ông tái hôn rồi cùng West chung sống hạnh phúc bên nhau được mười mấy năm. Cuối cùng, điều Churchill lo ngại đã đến. West từ tuổi 40 trở đi bắt đầu thường xuyên vắng nhà. Sau khi chủ động chia tay với chồng, mẹ Churchill trở về chung sống với các con. Churchill và em trai ôm lấy mẹ, sung sướng hét lên : “Mẹ ! Mẹ ! Mẹ về rồi, mẹ chúng mình về nhà rồi !”

Mẹ ông qua đời ở tuổi 67. Khi hấp hối, bà không trăn trối điều gì, chỉ tự hào nói một câu : “Ta đã để lại cho nước Anh một Churchill ! Đây là toàn bộ giá trị của cuộc đời ta.”

Cuộc sống tình cảm vợ chồng của Churchill cũng rất không bình thường. Ngày cưới nhau, ông từng thề với Clementina : “Đời Churchill này nếu không làm Thủ tướng thì sẽ làm nhà văn.” Để thực hiện lý tưởng vĩ đại ấy, Churchill dành hết thời gian vào công việc viết lách, kết giao bạn bè trong giới nhà văn và chính khách, suốt ngày bận rộn với công việc của mình, không còn thời gian chăm sóc vợ. Clementina đau khổ chịu đựng mãi cảnh cô đơn, nhiều lần tức giận bảo chồng : “Em chỉ muốn đi du lịch một mình, mãi mãi rời khỏi cái trang trại này, đi thật xa, thật xa ! Em mệt mỏi quá rồi ! ...”

Sau kỷ niệm sinh nhật Churchill lần thứ 60, Clementina 47 tuổi làm chuyến du lịch 30 nghìn dặm một mình qua Ấn độ dương, các đảo san hô Thái Bình Dương. Du lịch làm bà trẻ lại, đầy sức sống. Dọc đường bà kết bạn với một nghệ sĩ cùng tuổi, điển trai, tính tình tuyệt vời. Họ sống hạnh phúc bên nhau như trong giấc mơ suốt chuyến đi ấy.

Churchill không những tha thứ cho sự nhẹ dạ của vợ mà còn cố gắng thử tìm hiểu thế giới nội tâm của Clementina, dù rằng việc ấy vô cùng khó khăn. Trong một bức thư gửi cho vợ, ông viết : “Nhiều năm nay, anh hiểu sâu sắc là anh đã nợ em một món nợ tình cảm... một món nợ khó có thể đánh giá được ! Anh thầm cầu nguyện trong quãng đời còn lại của mình anh sẽ gắng hết sức mình đem lại cho em hạnh phúc và sự yên bình, anh sẽ đấu tranh với cuộc đời để em được vui vẻ thư thái !”

Clementina cũng là một phụ nữ tốt bụng, nhiệt tình và giầu lòng công bằng. Bà thừa nhận làm vợ Churchill là điều không dễ dàng gì, nhưng bà vẫn hết sức kiên cường chiều chồng, chịu đựng cá tính nóng nảy, hiếu thắng đến mức cổ quái của Churchill. Bà luôn tâm niệm : Churchill bảo vệ Anh Quốc, còn mình thì phải bảo vệ anh ấy !

Cuối cùng hai người đều vượt qua được mọi trắc trở và hiểu nhau sâu sắc hơn, họ quyết định tổ chức đám cưới vàng. “Thời báo Chủ nhật” hôm ấy đăng trên trang nhất bài bình luận nhiệt tình, ca ngợi đây là “một điển hình hôn nhân thành công”. Thư và thiếp chúc mừng từ khắp nơi gửi về. Một bức thư viết : “Hai bạn không thuộc loại người tuy sống hạnh phúc nhưng không để lại dấu ấn nào trong lịch sử. Trong cuộc đời không bình thường của các bạn, số phận đã trưng ra hai bộ mặt của nó, nhưng với lòng quả cảm và nghị lực vững chắc của mình, các bạn đã dắt tay nhau tiến lên vượt qua tất cả mọi trắc trở...”.

Nguyên Hải