Trang nhà > Xã hội > Kinh tế > Chảy máu chất xám

Chảy máu chất xám

Thứ Sáu 12, Tháng Mười 2007

Lời người dịch - David Heenan học Quản trị Kinh doanh ở ĐH Columbia và lấy bằng Tiến sĩ từ Wharton School, ĐH Pennsylvania. Ông từng làm việc cho Citicorp và nhiều công ty khác, và cũng là Viện trưởng ĐH Hawaii. Nhiều bài của ông đã đăng trên những tạp chí như Harvard Business Review, the Sloan Management Review (MIT), The Wall Street Journal, The New York Times, and The Christian Science Monitor. Dưới đây là buổi nói chuyện của ông về đề tài “Chảy máu chất xám”. Với kinh nghiệm trong thương trường cũng như trong giảng đường, ông David có những nhận xét sắc bén về nền kinh tế tri thức hiện tại. Buổi nói chuyện dài, và tôi chỉ dịch lại theo ý chứ không theo sát từng chữ. (PhiTzu)

Sếp cũ của tôi là Walter Wriston ở Citicorp nói rằng “tài nguyên” luôn đi tới những nơi nó được chào đón, và ở lại nơi nó được đối xử tử tế. Chữ “tài nguyên” ở đây hàm ý cả tài chính lẫn con người. Từ xưa tới nay, chẳng cần phải làm gì cả, chúng ta (nước Mỹ) đã lôi cuốn được những con người tài năng nhất thế giới kéo về đây lập nghiệp, ví dụ như Albert Enstein, Albert Hitchcock... Qua nhiều thế kỷ, chúng ta trở thành một quốc gia của những người di dân, những người đã đóng góp to lớn cho đất nước này. Và ngày nay, những người di dân tiếp tục làm ra lợi ích cho xã hội: Google, Yahoo, eBay, Sun Microsystem, Intel... khoảng nửa số công ty ở Thung lũng Điện tử (Sillicon Valley) được sáng lập hoặc đồng sáng lập bởi những người di dân. Hơn 50% tiến sĩ làm việc tại Mỹ, khoảng 45% các nhà CNTT, kỹ sư, toán học, vật lý ... đều là người di dân. Cứ 1 trong 4 bác sĩ đang làm việc thì có 1 người là di dân, và không biết bao nhiêu y tá, trợ lý... cũng tới từ những quốc gia khác.

Vì thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều người Mỹ, trong đó có cả tôi, thường nghĩ rằng đất nước chúng ta là giấc mơ của mọi người, là cục nam châm khổng lồ lôi cuốn những tài năng trên thế giới đổ về lập nghiệp. Khoảng những năm gần đây, tôi đã nhận thấy những người hàng xóm của tôi ở Honolulu, những di dân và một số đã vào quốc tịch, họ đã sinh sống tại Mỹ từ 10 tới 20 năm, là những người thành đạt... đột nhiên quay đầu trở về lại nguyên quán của họ. Và nhất là sau vụ 11 tháng 9, cũng dễ hiểu khi chính phủ siết chặt đầu vào (nhập cư), và làm cho việc thu hút nhân tài vào đất Mỹ trở nên khó khăn hơn. Và đó là điều tôi muốn nói tới: chảy máu chất xám ngược (reversed brain drain). Trong khi các quốc gia khác trải rộng tấm thảm đón nhận họ, chúng ta lại lạnh lùng trong việc đón tiếp. Và ngay tại nước nhà, hết thống kê này đến thống kê khác cho thấy chúng ta không đào tạo đủ nguồn chất xám này.

Trong 5 năm vừa qua, tôi rất quan tâm tới vấn đề này và đã đi tới nhiều quốc gia điển hình để tìm hiểu: Iceland, Ireland, Israel, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc... Tôi muốn hiểu tại sao những di dân đã làm được cái quyết định khó khăn ấy, cái quyết định từ bỏ mảnh đất hứa hẹn này để quay lại đất nước Mẹ của họ. Cho nên trong buổi nói chuyện hôm nay, tôi sẽ đưa các bạn tới một vài quốc gia điển hình...

Đầu tiên, các bạn đừng nhầm lẫn chảy máu chất xám với thuê từ ngoài (Outsourcing). Outsourcing đã và đang xảy ra, và chảy máu chất xám thì nghiêm trọng hơn nhiều. Thử nghĩ xem, khi công ty mất đi một trí thức, họ mất đi không những nguồn tri thức mà còn là kinh nghiệm làm việc, quan hệ làm ăn... Trong trường hợp may mắn nhất, những người này trở về làm việc cho Microsoft, Intel... Nhưng trong thực tế, nhiều khi họ mở công ty riêng hoặc đầu quân cho những công ty địa phương, và như thế “đồng nghiệp hôm nay” trở thành “đối thủ ngày mai”. Và như thế, những công ty này sẽ cắn mất một phần trong miếng bánh mà nền kinh tế Mỹ đang thưởng thức. Nếu các bạn không tin thì để tôi chứng minh: lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, chúng ta bị Thâm thủng Mậu dịch Công nghệ cao (hi-tech trade deficit) cách đây 3 năm, và điều đó vẫn đang tiếp tục xảy ra cho tới hôm nay (2006).

Và vấn đề không chỉ là mất những nguồn tri thức. Khi Bố Mẹ về nước, Con cái sẽ đi theo, và đây là những đứa trẻ đầy tiềm năng. Cứ nhìn vào những đứa trẻ đoạt giải thưởng Intel, giải thưởng Westinghouse, các đội thi đua ở các trường trung học... Khoảng 60% những đứa trẻ này là con cái của những người di dân mới tới lập nghiệp. Việc những đứa trẻ này về nước theo cha mẹ chúng là một sự mất mát to lớn cho chúng ta. Và khi về nước, những đứa trẻ này được đối xử như ngôi sao ca nhạc, như diễn viên nổi tiếng, và chúng sẽ chẳng còn lý do gì để quành lại Mỹ, mặc dù đối với nhiều người, nước Mỹ vẫn là một đại gia về kinh tế và giáo dục. Tôi đã gặp rất nhiều những đứa trẻ như thế ở Israel, Trung Quốc, Ấn Độ...

Ở trong nước (Mỹ) thì sao? Giới trẻ ngày nay sinh động và thoáng hơn nhiều về việc lập nghiệp ở nơi khác. Các nước khác, các công ty ngoại quốc, và các trường đại học nước ngoài đang rất nỗ lực chiêu mộ giới trẻ của chúng ta, nhất là trong những ngành “đang ngon” (hot). Nếu bạn là dân IT, dân biotech, life science, nano-tech, điện tử, và nếu bạn là dân luật có kinh nghiệm quản trị công ty, hoặc là dân kinh doanh có ngoại ngữ tốt và kinh nghiệm thương trường quốc tế... bạn là món hàng đắt giá trên thị trường quốc tế, đang được nhiều nơi đeo đuổi. Và tôi đã gặp rất nhiều người Mỹ (sinh đẻ tại Mỹ) đang xây dựng giấc mơ Mỹ của mình (American dream) ở một quốc gia khác.

Bây giờ chúng ta hãy tới Ireland, đất nước đã từng gửi những di dân tới Mỹ từ rất lâu. Tôi có người bạn đến từ Ireland với ý định sẽ ăn đời ở kiếp ở đất nước này. Cô ta tới New York và nhanh chóng thăng quan tiến chức, điều hành một khách sạn cao cấp ở đó. Nhưng vài năm sau, cô ta làm một việc mà không ai có thể tin được: cô ta trở về Ireland, nhập bầy với rất nhiều người khác, những người mà Ireland gọi là “bồ câu trở về nhà”. Chắc các bạn cũng biết Ireland những năm gần đây đã trở thành một con hổ trong khu vực với nền kinh tế phát triển, và điều đó cũng ảnh hưởng tới quyết định trở về. Nhưng kinh tế và tiền bạc vẫn là vấn đề nhỏ, cô bạn tôi cho biết rằng trong mỗi trái tim người Ireland, từ khi sinh ra đã có một khái niệm quê hương, nơi mình trưởng thành và gắn bó. Tôi gọi cho Enterprise Ireland (www.enterprise-ireland.com), đây là một tổ chức chính phủ hoạt động về lĩnh vực kinh tế. Họ nói: trước khi ông tới Dublin, Ireland, ông nên ghé qua New York nhá. Chúng tôi đang có hội nghị ở đó để chiêu dụ những nhà khoa học gốc Ireland, và chúng tôi có danh sách cụ thể khoảng 400 nhà sinh học (life science). Tất cả những người này tối thiểu có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ hoặc Post Doc. Khoảng 60% những nhà khoa học này có ý định sẽ quay trở lại Ireland khi họ cảm thấy thích hợp trong vòng 5 năm tới.

Và người mở đầu buổi hội nghị hôm đó là Deputy Prime Minister của Ireland, tức là ngang với chức Phó Tổng thống tại Mỹ. Bà ta tuyên bố: Cái Ireland mà các bạn sống cách đây 10, 20 hay 30 năm đã thay đổi rất nhiều. Đất nước vẫn đang phát triển, nhưng chúng ta (Ireland) không thể tiếp tục cạnh tranh trên thương trường quốc tế bằng nhân công rẻ mạt được nữa. Tôi đã đi tới Trung Quốc và Đông Âu, tôi thấy điều họ đã làm được, và nếu Ireland muốn cạnh tranh được với họ trên đấu trường quốc tế, chúng ta cần sức mạnh tri thức từ những người như các bạn.

Và theo cái kiểu đi tuyển lính, bà Deputy Prime Minister của Ireland nhìn thẳng vào mặt mọi người, chỉ tay nói: chúng tôi cần ông, chúng tôi cần ông này, bà này... Tôi biết tôi không thể chiêu dụ được tất cả mọi người hôm nay, nhưng xin mọi người hãy suy nghĩ tới việc hồi hương một cách thật nghiêm túc. Một người trong hội nghị hôm đó nói về công ty của ông ta, một công ty mở ra ở Ireland từ 1974, và cách đây 3 năm công ty quyết định xây dựng một trung tâm sinh-dược học (bio-pharmaceutical) tối tân nhất trên thế giới, rộng 1,2 triệu foot vuông, giá thành khoảng 1,7 tỉ Mĩ kim. công ty cần phải xây dựng thật nhanh, không muốn bị phiền hà vấn đề thủ tục hành chính... và thế là công ty có đủ mọi giấy tờ trong tay trong vòng 6 tuần. Hiện giờ trung tâm đã xây xong, đang có 1300 nhà khoa học và nghiên cứu từ mọi nơi trên thế giới về làm việc, khoảng 60% số đó từ Mỹ trở về. Trong khi Ireland đang mỉm cười vì họ đã tự tay hái những quả anh đào ngon lành nhất, tuyển chọn nhân tài của chúng ta, thì chúng ta lại chẳng để ý tới chuyện gì đang xảy ra.

Không chỉ ở Ireland, mà ở Iceland, băng đảo lạnh giá chỉ có 300 nghìn cư dân, bé bằng tiểu bang Ohio của ta, từng thuộc hàng quốc gia nghèo nhất châu Âu, cũng đang làm điều tương tự. Lợi dụng ưu thế của mình, họ đã phát triển ngành DNA tột cùng (Ireland là đảo quốc độc lập, cho nên hầu hết dân chúng không pha trộn kết hôn với những sắc tộc khác, duy trì DNA rất độc lập). Họ đã có những thành quả quan trọng về DNA để chữa các bệnh ung thư nhiếp hộ tuyến, ung thư, tiểu đường... Họ muốn biến đảo quốc bé nhỏ đó thành một trung tâm nghiên cứu DNA của thế giới. Tôi tới đó, và trong cái lạnh giá chợt hiện ra một trung tâm nghiên cứu hoành tráng với hơn 300 nhà khoa học, phần lớn từ Mỹ, đang làm việc. Người đón tôi là TS Kari Stephenson, tuyên bố rằng họ sẽ mở cánh cửa kỳ diệu của y khoa thế giới ngay tại trung tâm này. Tay này đỗ đầu Y khoa ở Iceland, qua Mỹ trong 15 năm kế tiếp, làm Post Doc ở ĐH Chicago, nổi tiếng với những nghiên cứu và được ĐH Havard mời về giảng dạy ở khoa Y vào năm 1993. Sau đó, Stephenson cùng với một đồng nghiệp Mỹ (từng là sinh viên theo học TS của Stephenson) rời bỏ Thung lũng Điện tử với 12 triệu Mĩ kim tiền đầu tư mạo hiểm (Venture Capital), quay về Iceland mở công ty và 4 năm sau, đưa công ty ra Wall Street, mang về 174 triệu Mĩ kim. Stephenson kể chuyện khi về nước, ông ta có yêu cầu chính phủ Iceland giúp đỡ để công ty nghiên cứu về DNA. Họ yêu cầu chính phủ cho xem xét hồ sơ y khoa của toàn bộ 300 nghìn công dân Iceland. Thử tưởng tượng chúng ta làm điều đó ở Sacramento (thủ phủ tiểu bang California) hay ở Washington xem sao? (thính giả cười rộ). Và cuối cùng công ty được cho phép độc quyền sử dụng đống hồ sơ đó trong vòng 12 năm. Nhờ vào sự thuần chủng sắc tộc, công ty đã nghiên cứu, đóng bảng từ 30 tới 40 triệu loại genome hàng tháng, hơn cả thành quả của toàn thế giới gộp lại. Trung tâm lớn thứ 2 thế giới ở Mỹ chỉ làm nổi khoảng 8 triệu một tháng. Stephenson tuyên bố: không ai có thể cạnh tranh nổi với chúng tôi.

Ở phía bên kia thế giới là Đảo quốc Sư tử Singapore với 28% nguồn nhân lực tới từ người nước ngoài. Và nếu nhìn vào những ngành tri thức như tài chính, y khoa, IT, điện tử... con số đó sẽ khoảng gấp đôi. Cách đây vài năm chính phủ Singapore bỏ khoảng 1 tỉ Mĩ kim xây dựng một khu khoa học y khoa (medical science city), và mới tháng rồi lại đổ thêm 8,2 tỉ Mĩ kim tạo thêm từ 10 đến 15 trung tâm nghiên cứu gene, life science trước năm 2010. Còn nhớ người nhân bản con cừu Dolly không? Anh ta tới Singpapore rồi. Có một tay nữa năm nay 52 tuổi tên Edison Liu, di dân từ Hong Kong tới định cư ở San Francisco. Anh ta vào Stanford học, rồi ra giảng dạy ở ĐH Stanford, Yale và Duke, và sau đó làm CEO điều hành National Cancer Institute trụ ở tiểu bang Maryland. Cách đây 3 năm TS Liu từ bỏ chức vụ béo bở và qua Singapore làm việc, đứng đầu Genome Institute của Singpore. Tính tới cuối năm rồi thì ông ta chiêu dụ được 280 khoa học và nghiên cứu gia, 85% là từ nước ngoài, trong đó có nguyên một nhóm nghiên cứu gene sequencing từ Paris, và những nhân tài khác từng làm việc với ông ta ở Maryland. Tôi nói chuyện với ông ta và biết rằng một lý do quan trọng là họ muốn con cái họ được gần gũi với văn hóa ông cha, gần gũi người thân, và quan trọng nhất là vì hệ thống trường học công cộng đẳng cấp quốc tế của Singapore. Nhiều người nói với tôi rằng: ông Dave này, chúng tôi cũng thích Mỹ lắm, chúng tôi có một thời gian tuyệt vời ở đấy, rất nhiều đồng nghiệp của chúng tôi đã ở lại làm việc tại Mỹ... nhưng chúng tôi không muốn con cái mình lớn lên bị ảnh hưởng MTV như thế (MTV là đài truyền hình MTV, ý ông Dave nói tới một thế hệ MTV generation).

Khi tôi hỏi: liệu Singapore có thành công, có thành một đấu thủ quốc tế về life science không? Họ trả lời: Dave, chắc chắn rồi. Chúng tôi nhỏ, nhanh nhẹn và uyển chuyển với một hướng nhìn toàn cầu, chính phủ có thể ra những quyết định quan trọng giúp chúng tôi trong vòng 10 tới 14 ngày, chúng tôi sẽ thành đấu thủ hạng quốc tế trong vòng 5 tới 7 năm tới.

Trở lại nước ta (Mỹ), ta đã từng có lợi thế thu hút nhân tài trong cũng như ngoài nước, nhưng vào thời toàn cầu hóa này, như Thomas Friedman từng nhắc nhở rằng trái đất phẳng (The World is Flat), bất cứ quốc gia nào cũng có thể cạnh tranh nếu họ biết đầu tư vào giáo dục, khoa học vào kỹ thuật.

Vấn đề chảy máu chất xám này vừa là tin vui, vừa là tin buồn. Vui vì nó làm cho nền tri thức nhân loại cân bằng hơn, và kinh tế thế giới phát triển đồng bộ hơn: nước lên sẽ đưa thuyền lên theo. Về mặt địa phương, nó là tin buồn cho chúng ta (Mỹ) vì trong thời kì này, không quốc gia nào muốn thấy nhân tài cắp sách ra đi cả. Các bạn biết không, có người từng nói: lịch sử nhân loại là lịch sử của những quốc gia kết thúc bi thảm bởi vì đã không có khả năng đối phó được với những thách thức lớn. Trong quá khứ, nước Mỹ đã chuyển mình được, và hy vọng chúng ta tiếp tục làm được điều đó. Cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt.

(người dịch: PhiTzu, JavaVietnam)