LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Trang nhà > Nhân văn > Hiếu kỳ > Chỉ số thông minh IQ của người Nhật

Chỉ số thông minh IQ của người Nhật

Thứ Sáu 26, Tháng Mười Một 2010

Những bằng chứng về việc tồn tại sự chênh lệch giữa chỉ số thông minh của người Nhật và người Mỹ, vừa được tạp chí khoa học uy tín Nature công bố trong số ra gần đây về công trình của Richard Lee - một nhà khoa học nổi tiếng người Anh.

Trong cả hai trang trên tạp chí, Richard Lee nêu ra một sự thật là trong suốt một thế hệ kế tiếp, chỉ số IQ trung bình của người Nhật Bản đều hơn hẳn người Mỹ tới 7 điểm, và chỉ số thông minh của giới trẻ xứ Phù Tang bây giờ luôn dẫn đầu thế giới.

Công trình chuyên sâu của nhà tâm lý học gạo cội Richard Lee bao trùm một thế hệ kéo dài từ năm 1989 đến 2009, được thực hiện với 1.100 người Nhật Bản trẻ tuổi. Đồng thời so sánh các kết quả tương ứng với người Mỹ, R.Lee rút ra rằng: chỉ số IQ trung bình ở người Nhật là 111 điểm; còn người Mỹ - 100 điểm. Và ông chỉ rõ: "11 điểm vượt trội này là thuộc lớp người Nhật thế hệ thứ hai sinh ra sau Thế chiến II".

Rồi R. Lee lập luận: "Phải chăng sự chênh lệch số điểm IQ lớn trong một khoảng thời gian quá ngắn ngủi này là hệ quả của sự thay đổi cấu trúc về di truyền của cả một dân tộc?". Thay câu trả lời, ông quả quyết: "Điều lý giải nhất thiết phải được tìm trong những sự kiện căn bản, nhất là với điều kiện sống tốt hơn. Thực nghiệm với con trẻ đã chứng minh, rằng chất dinh dưỡng có tác động ảnh hưởng đến sự thông minh".

Giới khoa học xứ Phù Tang tuy thận trọng với cách lý giải trong công trình nghiên cứu nghiêm túc của R.Lee, nhưng họ cũng đồng nhất với ý kiến: Nếu như các kết luận của nhà khoa học Anh nói trên là đáng tin cậy, thì chỉ số IQ cao hiện nay ràng buộc trước hết với điều được gọi là "địa ngục của sự thi cử", mà bất cứ người trẻ nào ở Nhật cũng phải trải qua trong suốt quãng đời học tập của mình.

Nhà tâm lý học lừng danh Kenichi Sihbua ở Tokyo nói: "Con trẻ Nhật đã quá quen với các cuộc thi. Riêng tôi không mấy tin vào các bài kiểm tra thể hiện tính chất của chỉ số thông minh, mà chỉ thuần túy là các chỉ số về trí nhớ của con trẻ, cũng như khả năng hấp thụ thông tin nhanh nhạy của chúng - tới từng điều cụ thể một".

Một vài chuyên gia khác thì tỏ ý nghi ngờ với các kết quả do R.Lee công bố, tại vì đa phần những thanh niên Nhật được ông ta phỏng vấn là thuộc các cơ sở năng khiếu do các trường đại học tư ở Nhật bảo trợ. Theo cách này có thể nói rằng khác với trẻ Mỹ, trẻ Nhật đã được phân chia thành nhóm có chọn lựa ngay từ nhỏ.

Công trình của R.Lee ghi nhận rằng điểm vượt trội trước hết của người Nhật là trong các bài kiểm tra IQ về kết cấu các yếu tố đầy chất trừu tượng, giải quyết các phương án chung cũng như mổ xẻ các hiện tượng cụ thể tới từng chi tiết một". Đây có thể chính là chiếc chìa khoá lý giải sự thông minh đột biến của trẻ em Nhật.

Bởi con trẻ xứ Phù Tang đã được học ngay từ bé thứ chữ tượng hình "rối rắm" của dân tộc mình. Mặt khác, chúng cũng cần phải song song phát triển năng khiếu hình học, để có thể xác định đúng mối liên quan giữa các yếu tố và mỗi biểu tượng cụ thể thể hiện qua từng câu viết: những góc phẳng, đường viền ngang hay đường nằm dọc v.v...

Phải chăng cách học ngay từ nhỏ này đã tạo khả năng cho mỗi trẻ Nhật có thể hiểu rõ hơn các yếu tố hình học - trừu tượng trong các bài kiểm tra chỉ số IQ cực khó? Nhiều chuyên gia thì tin là đúng như vậy, nhưng quan điểm này chưa được kiểm chứng dưới góc độ khoa học sâu rộng.

Xứ sở Phù Tang vốn đất chật người đông - phải chăng cũng là một yếu tố đòi hỏi sự thông minh nổi trội?!

Trong khi một công trình nghiên cứu khác của Trung tâm Trưởng thành và Phát triển con người thuộc Viện Đại học Michigan ở Mỹ lại có những kết quả xác đáng hơn. Giám đốc trung tâm, nhà tâm lý học nổi tiếng Herald Stevenson, đã cùng các đồng nghiệp, cả Mỹ lẫn Nhật, muốn tạo dựng được hai điều: năng lực tổng thể về tiếp nhận tri thức; và năng khiếu đặc biệt về phương diện toán học thuần túy, rồi đem thử nghiệm với hai nhóm người tiêu biểu thuộc hai quốc gia Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Các câu hỏi kiểm tra IQ về trình độ tri thức được soạn thảo hết sức cẩn thận, tránh những ảnh hưởng do sự khác biệt về văn hoá mang lại. 120 học sinh lớp một và 120 học sinh lớp năm ở Mineapolis (Mỹ) cùng với số bạn đồng khoá tương tự tại Sendai (Nhật) đã được trung tâm nói trên kiểm tra, với kết quả là sức tiếp nhận tri thức chung không có gì là khác biệt.

Nhưng với bài kiểm tra toán lại khác: với nhóm học sinh lớp một thì các em ở Nhật đã có trung bình là 20,7 câu trả lời đúng, so với 16,6 câu của các em ở Mỹ. H.Stevenson và các đồng nghiệp của ông cho rằng những sự khác biệt trên không có gì là ghê gớm cả. Giờ toán chiếm 25% chương trình học của trẻ lớp một ở Sendai và 14% ở Mineapolis; các chỉ số thuộc nhóm lớp năm là 23% chương trình ở Sendai và 17% ở Mineapolis. Bài tập về nhà cũng đóng vai trò quan trọng: học sinh lớp một ở Nhật thường làm trung bình 233 phút mỗi tuần các bài làm ở nhà; trong khi học sinh lớp một bên Mỹ chỉ có trung bình là 79 phút/tuần mà thôi.

Trên cơ sở tất cả những điều trên, nhà tâm lý học H.Stevenson rút ra kết luận, rằng chính nguyên nhân của điều kiện học hành, chứ không phải do yếu tố di truyền đã khiến người Nhật đạt được những thành tích rất tốt trong các kỳ kiểm tra dạng thể nghiệm như vậy. Và người Âu - Mỹ không nên vội vàng lo sợ thái quá về khả năng thông minh của mình, mà nên xem lại các phương cách thuộc lĩnh vực đào tạo nói chung thì đúng hơn.

Theo Trần Hồng (ANTG/Discovery)


Xem online : IQ có đo được trí tuệ ?