Xem lẹ

Trang nhà > Xã hội > Kinh tế > Chiến tranh tiền tệ và cuộc “lật đổ”

Chiến tranh tiền tệ và cuộc “lật đổ”

Thứ Năm 6, Tháng Ba 2008

Xuất bản vào mùa hè vừa qua tại Bắc Kinh, cuốn sách nhỏ Chiến tranh tiền tệ (Currency Wars) của một nhà nghiên cứu kinh tế trẻ người Trung Quốc nhập cư sang Mỹ dưới cái tên Song Hongbing, khiến dư luận khắp thế giới sửng sốt.

Không chỉ thế, nó còn khiến cả Trung Quốc xôn xao và trở thành một “kỷ lục xuất bản trong năm” của Trung Quốc..., chỉ sau Harry Potter VII, tập cuối cùng trong bộ truyện được đọc nhiều nhất trên thế giới!

Cuốn sách đề cập “một cuộc chiến tranh thế giới đang manh nha với súng đạn là đồng tiền, một cuộc chiến tranh cũng ác liệt và mức sát thương cũng khủng khiếp mà lúc này còn chưa lộ mặt...”.

Theo tác giả, cuộc chiến tranh “trong vòng bí mật” này là một xung đột bắt nguồn từ một “âm mưu” toàn cầu... Ở Trung Quốc, xưa nay những thay đổi chính trị trong chốn cung đình thường là kết quả của những cuộc mưu phản do giới cận thần của hoàng đế tiến hành.

Vào thời điểm Trung Quốc đang khao khát học ngôn ngữ của người khác và mở rộng các trao đổi với nước ngoài, rồi đột nhiên có ai đó cảnh giác họ rằng việc mở cửa đang khiến họ rơi vào một nguy cơ khôn lường: “Chú ý! Kẻ thù đang rình rập ta đấy!”... thì lập tức điều ấy “chạm” đến nỗi lo sợ mà Trung Quốc đang cảm nhận sau thời kỳ cất cánh kinh tế gần như thẳng đứng của mình, buộc họ phải cân nhắc đến nguyên nhân của một sự sụp đổ rất đáng sợ không phải dựa trên những hậu quả nhìn thấy trước do sự tăng trưởng nóng gây ra, mà chính là dựa trên những lực lượng tài chính giấu mặt đang được điều khiển từ nước ngoài và được lén lút đưa vào Trung Quốc trong cuộc chiến tranh tiền tệ.

Đúng vào lúc Trung Quốc đang nắm giữ một dự trữ ngoại tệ quan trọng nhất trên thế giới: hơn ngàn tỉ USD! Làm gì với khối lượng tiền khổng lồ này? Làm thế nào quản lý một cách thông minh nguồn tiền khổng lồ như thế? Nhiều nước tố giác Trung Quốc là kẻ gây rối loạn chính trong hệ thống tài chính quốc tế, một số nhà phân tích thậm chí còn lo ngại sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ rơi vào một thảm họa tài chính, kéo theo những nền kinh tế lớn của hành tinh.

Một tiếng kêu cảnh báo

Tình hình tài chính của Trung Quốc hiện đáng quan ngại. Nếu giá trị đồng nhân dân tệ càng tăng thì Trung Quốc càng thu hút lượng tiền mặt từ khắp thế giới chạy vào, thị trường chứng khoán và bất động sản sẽ tăng vọt, và bằng cách này tạo ra một nền kinh tế bong bóng khổng lồ. Việc châu Âu và Mỹ đòi Trung Quốc định giá lại đồng nhân dân tệ sẽ càng làm tăng áp lực và sức thu hút của đồng tiền Trung Quốc.

Trường hợp của Nhật Bản (nơi mà một tình hình tương tự đã kéo dài suốt hơn mười năm) và Hong Kong (kéo dài 14 năm) đã cho thấy không chóng thì chầy, kinh tế bong bóng cũng bùng nổ. Khi toàn bộ tài sản chứng khoán và bất động sản được định giá quá cao vượt ngưỡng hợp lý do khối lượng tiền mặt quá lớn thì chỉ cần một đêm đã là quá đủ để các nhà đầu cơ nước ngoài rút hết vốn mà họ đã đầu tư vào thị trường chứng khoán và bất động sản, bỏ túi những khoản lợi nhuận khổng lồ và làm sụp đổ nền kinh tế quốc gia.

Trên lý thuyết, do còn chưa mở cửa thị trường tài chính cho nước ngoài, Trung Quốc có khả năng giảm trừ những cuộc tấn công đầy ác ý. Thế nhưng trên thực tế, lượng tiền mặt quốc tế đã và đang thâm nhập Trung Quốc. Hong Kong và Thâm Quyến đang là những cửa ngõ thâm nhập. Những điều kiện kinh tế - tài chính của Trung Quốc ngày càng giống với của Đông Nam Á và Hong Kong vào đêm trước của cuộc đại khủng hoảng năm 1997.

“Nếu không có các nhà đầu cơ nước ngoài có tâm địa xấu thì chính quyền Bắc Kinh hẳn sẽ đủ sức kiểm soát tình hình và giải quyết tốt hơn cuộc khủng hoảng bằng cách cho thị trường chứng khoán hạ cánh nhẹ nhàng vào lúc kinh tế bong bóng nổ ra”. Thế nhưng, điều ngược lại sẽ xảy ra bởi “cái bẫy” đã được gài sẵn đối với đồng tiền Trung Quốc.

Trung Quốc được bảo vệ bởi một lãnh thổ mênh mông, nên một cuộc chiến tranh thông thường sẽ không thể tiêu diệt nổi các sức mạnh kinh tế chủ yếu của nó. Thế nhưng, một cuộc chiến tranh tiền tệ không thể dự báo và chưa có tiền lệ, lại có thể đặt an ninh kinh tế của Trung Quốc vào tình thế hiểm nghèo và nhận chìm toàn bộ đất nước này vào hỗn loạn. Sự xuống giá liên tục của đồng đôla Mỹ cùng với việc giá dầu tăng liên tiếp đang là những dẫn chứng đáng lo ngại cho thấy một cuộc “động loạn” như thế đã... bắt đầu từ bây giờ!

Bàn tay “đạo diễn” sau sân khấu là của ai?

Xâu chuỗi những sự kiện đã xảy ra từ sự tan vỡ của Liên Xô, sự sụt giá của đồng rúp, cuộc khủng hoảng tài chính của các con rồng châu Á hay vụ phá sản tài chính ở Nhật Bản..., tác giả đặt câu hỏi: Những cuộc khủng hoảng đó là do tình cờ của lịch sử hay là do một bàn tay nào đang “đạo diễn” từ sau bức màn sân khấu? Và nếu có như vậy thì bàn tay ấy là của ai?

Trong những cuộc khủng hoảng tài chính thế giới lớn gần đây, từ Liên Xô trước đây đến châu Mỹ Latin, đặc biệt trong vụ sụp đổ chứng khoán của Nhật và của Đông Nam Á, đều luôn có bàn tay của giới chủ ngân hàng quốc tế. Nhật Bản đã rơi vào một cái bẫy do cùng những chủ ngân hàng đầu cơ quốc tế này giăng ra. Đất nước mặt trời mọc đã tích tụ được những tài sản khổng lồ sau ba thập niên lao động cật lực từ sau Thế chiến thứ 2.

Nhưng những nhà lãnh đạo Nhật Bản đã không sao né tránh nổi những hậu quả của cuộc chiến tranh tiền tệ “không tuyên bố” này. Các thế lực tài chính quốc tế lớn thoạt đầu đã làm bong bóng chứng khoán của Nhật phồng lớn bằng cách bơm vào đất nước này một khối lượng tiền mặt khổng lồ. Khi thị trường chứng khoán Tokyo bắt đầu đạt đến đỉnh điểm của nó, thì các ông chủ ngân hàng đã đột ngột rút ra bằng cách đẩy giá cổ phiếu lên cao nhưng lại cũng làm bùng nổ quả bóng giả tạo mà họ đã tạo nên. Do cú sốc này, ước tính nước Nhật đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề tương đương do chiến tranh thế giới gây ra.

Cuộc khủng hoảng tài chính những năm 1990 ở Đông Nam Á cũng thuộc loại tương tự. Diễn biến của hai cơn địa chấn này từng làm rung chuyển hệ thống tài chính quốc tế, dẫn đến kết luận: “Các ông chủ ngân hàng - tài chính quốc tế tạo thành một siêu nhóm lợi ích riêng biệt. Họ không thuộc về một quốc gia nào, một chính phủ nào. Ngược lại, họ tìm cách kiểm soát và lèo lái các quốc gia và chính quyền. Suốt một thời gian dài, họ đã lợi dụng sức mạnh của đồng đôla và sức mạnh của nước Mỹ. Nhưng khi thấy đã sẵn sàng, họ bèn nắm lấy chính đồng đôla với dã tâm tạo ra một cuộc khủng hoảng có qui mô tương đương với cuộc khủng hoảng năm 1929 hòng chiếm đoạt nhiều quyền lực hơn nữa trên thế giới...”.

Trong chiến lược này, “việc tấn công hệ thống tài chính của Trung Quốc hiển nhiên là điểm mấu chốt nhất. Không có gì phải nghi ngờ mưu đồ ấy cả, duy chỉ còn những ẩn số được tóm gọn trong hai từ: khi nào? và làm như thế nào? mà thôi.

“Họ” rất có thể cũng sẽ hành động theo cách như đã từng làm với Nhật Bản cách nay 20 năm. Kinh tế bong bóng chứng khoán và bất động sản đã bắt đầu hình thành ở Trung Quốc. Bởi vậy, họ chỉ còn chọn thời cơ thuận lợi nhất để tung ra cuộc tấn công...”.

Tham khảo lịch sử

Cuộc chiến tranh tiền tệ đã mở màn ngày 18-6-1815, ngày diễn ra trận đánh Waterloo. Nathan, người con thứ ba của dòng họ Rothschild, lúc đó đang là một trong số những chủ ngân hàng lớn nhất của London. Nắm được thông tin Napoléon sẽ đại bại trong trận Waterloo trước nhà cầm quyền Anh chỉ 24 giờ, Nathan liền đầu cơ các khoản công nợ của chính phủ hoàng gia và tung tin nói rằng hoàng đế của nước Pháp sẽ đại thắng tại Waterloo.

Giá cổ phiếu trên toàn bộ thị trường chứng khoán London lập tức rớt giá. Nathan lập tức mua gom hết các cổ phiếu lúc này đang ở mức giá rẻ bèo. Cuối cùng khi chiến thắng của tướng Wellington lan truyền khắp thủ đô nước Anh thì cũng lại là lúc giá các cổ phiếu này tăng vọt. Chỉ trong vài giờ, Nathan Rothschild đã tung các cổ phiếu này ra bán lại và thu về những khoản chênh lệch kếch sù.

Ngày cả đế quốc Pháp để tang thì dòng họ Rothschild lại bắt đầu một cuộc phiêu lưu trải qua nhiều thế kỷ và nhiều thế hệ. Một hành trình chinh phục các ngân hàng chủ chốt ở phương Tây, mở đầu từ một hệ thống tài chính và ngân hàng để rồi thâu tóm cả lục địa châu Âu từ Vienna đến Paris và từ Napoli đến London.

Năm 1818, James Rothschild đã đầu cơ kho bạc nhà nước Pháp, vua Louis XVII hốt hoảng yêu cầu ông ta can thiệp, và thế là ông ta nắm được phần cổ phiếu và trái phiếu lớn nhất của nhà nước phong kiến này... Bằng cách này, trong một thế kỷ, ước tính dòng họ Rothschild đã tích tụ được một lượng tiền khổng lồ lên đến 6 tỉ đôla vào thời ấy! Tài sản này lại tiếp tục tăng lên theo tốc độ hằng năm là 6%, nhờ đó dòng họ Rothschild giờ đây đã chễm chệ ngồi trên một núi đôla...

Giữa thế kỷ XIX, “nhận thấy sứ mệnh buộc quyền lực hoàng gia phải qui phục trước quyền lực đồng tiền của mình đã hoàn tất”, dòng họ Rothschild bèn hướng sang... bờ bên kia của Đại Tây Dương. Nathan sau chiến thắng hiển hách của mình ở London đã phát biểu: “Ta phát điên lên vì sung sướng khi giờ đây ta biết ai đang thật sự ngồi trên ngai vàng của vương quốc Anh! Ai kiểm soát việc cung cấp tiền kẻ ấy kiểm soát đất nước này. Mà ta lại đang nắm cái bản khắc in ngân phiếu ấy”.

Ngày 23-12-1913 đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử của nước Mỹ. Hôm ấy, tổng thống Mỹ Wilson ban hành một đạo luật cho phép thành lập một ngân hàng trung ương: Federal Reserve Bank (FED) ra đời từ ấy. Và cũng kể từ đó, giữa các chủ ngân hàng quốc tế và các tổng thống Mỹ đã diễn ra một “cuộc chiến khốc liệt” để giành quyền kiểm soát đất nước. Những người sáng lập nền dân chủ Mỹ đã ý thức rõ mối hiểm họa từ đồng tiền. Tổng thống A. Lincoln cũng đã có lần thốt lên: “Tôi có hai kẻ thù. Phía trước mặt là những đội quân của miền nam. Còn phía sau là hệ thống tài chính... Chính cái sau này mới là hiểm họa lớn nhất cho đất nước của chúng ta”.

Nhiều tổng thống Mỹ khác cũng đã từng lên tiếng về mối quan hệ của họ với các chủ ngân hàng trên thế giới. Như tuyên bố của tổng thống Thomas Jefferson, tác giả bản Tuyên ngôn độc lập Mỹ năm 1776: “Tôi tin mối đe dọa của các hệ thống ngân hàng đối với nền tự do của chúng ta còn nghiêm trọng hơn mối đe dọa của những đoàn quân kẻ thù của chúng ta”.

Cuộc chiến tranh trăm năm này vốn gây ra cái chết của sáu đời tổng thống Mỹ, cuối cùng đã được giải quyết bởi chiến thắng thuộc về... các chủ ngân hàng. Quyền lực được bầu lên một cách dân chủ tại Washington đã bị quyền lực của đồng tiền “lật đổ”. Nước Mỹ đã không thật sự trở nên độc lập và dân chủ hơn. Bản thân FED giờ đây cũng nằm dưới sự kiểm soát của giới tài chính quốc tế. Họ đang nắm giữ vai trò chính yếu trong điều hành nền kinh tế Mỹ và từ đây gián tiếp lèo lái chính phủ liên bang Mỹ cùng phần còn lại của thế giới.

TRUNG NGUYỄN, TTCT (Theo La Revue)

China’s runaway bestseller, "The Currency Wars"

The hottest selling book in China right now is called "Currency Wars," which makes the case that the U.S. Federal Reserve is a puppet of the Rothschilds banking dynasty and it has persuaded some top officials Beijing should resist America’s demands to appreciate its own undervalued currency, the yuan.

Meanwhile, Song Hongbing, the author of China’s runaway bestseller, "The Currency Wars," says he’s pleasantly surprised at the 200,000 copies his book has sold. He is probably not eager to see the dollar punished as he lives in Washington, D.C.

"I never imagined it could be so hot and that top leaders would be reading it," he says during a book tour in Shanghai. "People in China are nervous about what’s going on in financial markets, but they don’t know how to handle the real dangers. This book gives them some ideas."

Among the research findings that shocked him most was that the Fed is a privately owned and run bank.

"I just never imagined a central bank could be a private body."