P/v GS TS Nguyễn Xuân Kính

Chưa ngã ngũ: Thánh Gióng hay Thánh Dóng?

Dóng hay Gióng không phải Dóng hay Gióng là vấn đề khi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị và được Chính phủ chuẩn y trình lên UNESCO đưa Lễ hội Thánh Dóng (Gióng) vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

- P/v: Theo giáo sư thì Dóng hay Gióng?

- GS-TS Nguyễn Xuân Kính - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa: Dóng hay Gióng không phải là vấn đề chính tả, mà là chuyện quan niệm. Hiện có hai quan niệm tồn tại song song.

Trước kia mọi người vẫn viết Gióng vì cho rằng cậu bé này nằm trên gióng- như cái nôi, sau lớn lên lại nhổ tre đánh giặc. Nhiều người trong đó có nhà nghiên cứu Bùi Văn Nguyên viết như thế.

GS Cao Huy Đỉnh (nổi tiếng với các công trình về người anh hùng làng Phù Đổng, đến nỗi có giai thoại khi ông xuất hiện ở đâu đó, có người gọi: “Thánh Dóng đến!”- PV) cho rằng Dóng là con ông Đổng (ông Đùng bà Đà), nên GS viết là Dóng. GS Đỉnh cho rằng đó là một phát hiện (với công trình Người anh hùng làng Dóng - 1969).

Trong giới khoa học, những người cẩn thận khi viết đều chú thích rõ: Có quan điểm viết Dóng, có quan điểm Gióng - theo Cao Huy Đỉnh hay Bùi Văn Nguyên...

- Các nhà nghiên cứu như GS Trần Ngọc Ninh, GS Ngô Đức Thịnh nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa cũng dùng Dóng. Vấn đề Dóng hay Gióng có từng được đặt ra một cách thấu đáo thưa giáo sư?

- Nhiều rồi chứ. Nhưng nhiều vấn đề đặt ra không giải quyết được, vì nó khó.

Có những vấn đề nhà khoa học đã nghiên cứu và thống nhất nhưng người ta vẫn không sửa. Ví dụ bài thơ Nam quốc sơn hà trước vẫn đinh ninh của Lý Thường Kiệt nhưng gần đây qua các công trình nghiên cứu, người ta cho rằng không phải.

Sách giáo khoa cho học sinh phổ thông cách đây hai năm đã đề bài thơ Thần này khuyết danh. Nhưng rất nhiều cuốn sách lịch sử văn hóa mới đây vẫn không cập nhật, vẫn ghi của Lý Thường Kiệt.

Chẳng hạn có người viết người dân tộc Mnông, có người viết Mơ nông. Riêng tôi mỗi khi viết, đều chú giải là có 4 - 5 cách viết. Báo Nhân Dân, Từ điển tiếng Việt hay Tổng cục Thống kê cứ mỗi ông một phách.

- Vậy ông chọn cách viết nào khi đề cập người anh hùng làng Phù Đổng?

- Tôi luôn chú thích là có hai cách viết.

- Nhưng ông vẫn phải chọn một để dùng, nếu phải dùng nhiều lần trong bài?

- Khi phải trích dẫn nguyên văn thì tôi để nguyên cách viết của người đó, và chú thích là có cách viết khác.

Ví dụ khi trích dẫn công trình nghiên cứu Người anh hùng làng Dóng của Cao Huy Đỉnh thì tôi nói là có quan điểm viết Gióng. Trích dẫn Bùi Văn Nguyên thì tôi để nguyên cách ông Nguyên gọi Thánh Gióng, và chú thích là có cách viết Dóng.

Khi không trích dẫn thì tôi quen viết Dóng. Vì quan điểm của Cao Huy Đỉnh theo chúng tôi có sức thuyết phục. Dù vẫn có những người không đồng ý.

- Về giải thích của từ điển rằng Dóng là tên nước nhỏ thời xưa ở Trung Quốc; Dóng na ná Dũng, Dóng còn là từ chỉ cây đa (14 nét), một biểu tượng của sức mạnh- khiến có bạn đọc cho rằng giả thiết Thánh Dóng có phần hợp lý, ông nghĩ sao?

- Từ dũng chỉ có từ khi ta tiếp xúc với văn hóa Hán, ngày xưa làm gì có. Dóng theo tôi cũng không phải là cây đa.

- Lại có ý kiến nghi ngờ, những người xây dựng hồ sơ trình UNESCO viết Dóng cho đơn giản hóa, dễ cho người nước ngoài đọc và cảm thụ hơn?

- Tôi nghĩ không phải như vậy. Tên Trung Quốc hay Mông Cổ còn khó hơn nhiều.

- Theo ông nếu chưa đạt được sự nhất trí ngay trong cách viết tên của người anh hùng huyền thoại thì có nên vội vàng đệ trình hồ sơ lễ hội?

- Tôi không dám bình luận. Viện (Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam- đơn vị xây dựng hồ sơ- PV) có thể tổ chức hội thảo về đề tài này để đi đến sự nhất trí tạm thời. Đã là vấn đề khoa học thì phải biểu quyết. Nhưng chờ nhất trí hoàn toàn thì sợ làm nhỡ việc.

- Nhân tiện xin hỏi, ông nghĩ lễ hội Dóng (Gióng) đưa vào đề cử Danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại thì có đáng?

- Nó đáng nếu được dựng với qui mô như ngày xưa- những năm 1937, 1938 như ông Nguyễn Văn Huyên ghi lại. Như học giả Đuymuchie (Dumoutier) đã phải viết: “Ở châu Âu cổ kính của chúng ta, thử hỏi dân tộc nào lại hãnh diện là còn được tiến hành kỷ niệm một sự kiện anh hùng trong lịch sử xảy ra từ 2300 năm trước. Những người An Nam bình thường có vẻ rụt rè thế mà khi vào lễ hội, họ trở thành những con người khác hẳn”.

Ngày xưa người ta làm lễ hội lớn và có niềm tin, còn ngày nay nhiều yếu tố thực dụng len vào, nào dự án; địa phương thì có hòm công đức, bãi gửi xe... Mất cả sự linh thiêng.

Việc đề cử cũng được, và nếu được thì cũng tốt. Riêng đề cử hầu bóng thì chưa nên. Hát xoan thì không bằng hội Dóng.

- Cảm ơn ông.

Vi Khanh (TP)