Chùm thơ Nguyễn Đức Tùng

HOA ĐÀO

Hoa đào đã rụng hết rồi
Vừa gặp em. Mới một trời đầy hoa
Cho anh làm lại hôm qua
Thì anh vẫn sẽ như là hôm nay

XIN

Xin đi cho hết đường dài
Trả cho xong những đơn sai nợ nần
Rồi xin về trong đêm xuân
Đứng trong mưa gõ tần ngần cửa em

THÔI

Thôi em về với mùa thu
Còn anh về với bụi mù xôn xao
Chút tình xưa xin đừng trao
Anh cầm cành liễu chạm vào vai em

ĐẤT TRỜI

Đất trời nhẹ hẫng: vào xuân
Tay anh nhẹ hẫng: người thân mất rồi
Tình anh nặng quá: không lời
Mùi hương nặng quá làm rơi hoa hồng

TRONG RỪNG

Lực hấp dẫn của một tảng đá
     Dĩ nhiên rất lớn
Một con bướm đậu xuống
     Không bay lên được nữa
Hai cánh của nó
     Đập khẽ
Như tâm hồn một đứa trẻ
     Trên tay mẹ rời đi

ĐỂ GIẢI THÍCH MỘT THÓI QUEN XẤU

Anh xây một túp lều tranh
Túp lều tranh đổ sụp

Anh dựng một ngôi đền
Ngôi đền đổ cái rụp

Anh ủng hộ Triệu Tử Dương
Triệu Tử Dương mất chức

Cái gì anh hy vọng
Cái ấy liền đi tong

Anh nuôi một con sáo trong lồng
Giọng hót trong veo, nói được tiếng người
Nửa đêm bị mèo cắn đứt một chân

Từ đó con chim buồn rầu không hót nữa
Bắt chước anh
Nó cũng chửi thề

CÁNH ĐỒNG
Sau ba năm chung thủy
Với người chồng đi xa
Chị đã thất tiết
Một cách lạ kỳ

Với người đàn ông xanh mét
Lùn hơn chị rất nhiều
Trong một buổi chiều bão tố

Khi chúng tôi đến đó
Người đàn ông đã đi rồi
Chỉ còn vết xước trên đồng lúa
Của đĩa bay mà thôi

QUÊ HƯƠNG
(tặng Trần Văn Tích)

Anh bỏ nhà đi năm mười bảy tuổi
Cầm tay em gái dặn dò
Săn sóc mẹ cha
Chăm lo vườn tược cửa nhà
Đừng quên con chó nhỏ

Anh đi một mạch ba mươi năm
Khi về mẹ cha đã mất
Em gái không còn
Con chó nằm ở góc vườn
Cà đang ra nụ, hoa khế rụng đầy sân

Anh ngạc nhiên
Thấy nhà sạch sẽ
Bàn thờ ngát thơm hương khói

Ngồi ở cửa sau
Một con khỉ lông vàng
Đang ăn chuối

(Source: damau.org)