Trang nhà > Quan niệm > Quyền lực > Chuyện bà Thát-chơ

Chuyện bà Thát-chơ

Thứ Sáu 23, Tháng Mười Một 2007

Thanh niên thời nay ít ai biết đến tên tuổi bà Thát-chơ (Margaret Thatcher, sinh năm 1925), từng làm Thủ tướng nước Anh 11 năm liền vào cuối thế kỷ trước, người có biệt danh “Bà đầm thép” vì đã áp dụng một đường lối cứng rắn vực dậy nền kinh tế ốm yếu của nước tư bản già lão này. Sau khi nghỉ hưu, Bà đầm thép bị rơi vào lãng quên, chẳng thấy ai nhắc tới. Báo Times Chủ nhật ngày 3-8 năm ngoái có đăng một bài nói về nhân vật lừng danh một thời này, nay kể lại cho bà con nghe.

Hồi trẻ, bà Thát-chơ học ngành hoá học ở đại học Oxford, sau chuyển sang học pháp lý, rồi trở thành một luật sư có hạng. Về sau bà hoạt động chính trị, trước khi lên Thủ tướng (1979), bà từng làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học. Hiện nay, ở tuổi 79 và đã nghỉ hưu được 14 năm, bà Thát-chơ đang sống cô đơn vò võ một mình, tình cảnh có vẻ buồn thảm lắm. Chồng bà qua đời hồi tháng 6 năm ngoái. Cô con gái độc nhất làm nghề báo, chỉ là một nhà báo quèn không chức tước tên tuổi. Mặc dù có một bà mẹ lừng danh và trị vì đất nước lâu như vậy, nhưng cô chẳng được hưởng chút lộc nào của mẹ. 57 triệu thần dân của bà Thát-chơ cũng đã quên bà từ lâu. Tháng 10 năm kia, hôm sinh nhật lần thứ 77, bà nhận được cả thảy có 4 thiếp chúc mừng. Bây giờ bà gầy nhom, sức khoẻ và tình hình kinh tế không mấy lạc quan, cô con gái rất lo, nhưng đồng lương nhà báo hiện nay của cô chẳng thể giúp được gì cho mẹ già. Báo Times viết: “Giờ đây bà Thát-chơ chỉ làm bạn với cái bóng của mình mà thôi”.

Thật ra thì chưa có gì bi thảm đâu, vì chế độ phúc lợi của nước Anh rất tốt, cái gọi là nghèo của bà chỉ là so với đời sống người Anh đang đi làm thôi, chứ dân nhiều nước khác thì còn lâu mới được thế. Những người Á Đông chúng ta theo thuyết “văn hoá phương Đông cứu văn hoá phương Tây” có lẽ sẽ bất bình nói : để bà Thát-chơ sống như vậy, người phương Tây tàn nhẫn quá, không có tình người như phương Đông chúng ta. Nhưng thực ra, đây lại chính là một ưu điểm của văn hoá phương Tây: dù bà có làm Thủ tướng 3 nhiệm kỳ liền đi nữa, khi về vườn rồi, thì xin lỗi nhé, bà cũng chỉ là một người dân thường chẳng có ưu đãi, đặc quyền gì hết. Nghĩa là bà cũng phải nếm cảnh già lão cô đơn, nghèo túng như mọi người về hưu khác, thế mới là xã hội bình đẳng. Đây chính là một thành công của xã hội phương Tây, vì thế mà xã hội họ không tự nó thối nát đi đến chỗ tự sụp đổ. Cuộc đời bà Thát-chơ chứng tỏ xưa nay bà chẳng có tham nhũng gì hết, dù bà từng danh giá như thế, dù chồng bà từng làm trong Hội đồng Quản trị mấy công ty.

Một vài nước phương Đông hiện nay cũng học theo mô hình này, thật là một điều rất đáng mừng. Tổng thống Kim Đa-chung đang nhậm chức, hai cậu con dính vào chuyện tham nhũng bị toà xử tù, báo chí Hàn Quốc đưa tin ấy nhưng không hề nhắc tới tên ông bố của họ. Ai làm người ấy chịu, xã hội pháp trị mà ! Trong chuyện ấy, bố cũng không giúp gì con mà có giúp cũng chẳng được.

Báo Đức đăng tin và ảnh đương kim Thủ tướng Srô-đơ ngày Chủ nhật tự lái xe đưa cả nhà đi nghỉ. Vì là việc riêng nên ông không được phép dùng xe công, mà phải đi chiếc xe cà tàng của mình. Nhưng đội bảo vệ vẫn cứ phải thực thi phận sự bảo vệ Thủ tướng. Thế là trong ảnh, người ta thấy một đoàn xe sang trọng của mấy anh bảo vệ chạy trước chạy sau chiếc xe cà tàng của ông Thủ tướng. Xem ảnh chẳng ai thấy có gì đáng thương hại cho vị đứng đầu đất nước giầu nhất nhì châu Âu này.

Cũng xin bạn chớ có thương hại bà Thát-chơ. Đưa tin về cảnh về hưu cô đơn túng thiếu của bà, báo Times đâu có bôi nhọ nước Anh, ngược lại, còn là biểu dương mặt tốt của xã hội nước họ. Từ đó, tôi rút ra được một quy luật: quan béo thì dân gầy, quan gầy thì dân béo. Dùng quan điểm ấy để xem thế giới chắc là không sai đâu./.

Nguyên Hải dịch.

Nguồn: Nghiêm Tú (TQ) “Tuỳ bút” số 1 (Duzhe 7. 2004, p. 57)