Con gái Hà Nội

Anh bạn tôi là người Hà Nội, lập nghiệp ở miền đất phương Nam. Đến tuổi tính chuyện gia thất, anh nhất nhất phải tìm cho bằng được một ý chung nhân là con gái Hà thành. Anh thổ lộ, quyết định thế là bởi anh chịu rất nhiều ảnh hưởng từ mẹ anh vốn là con gái Hà Nội gốc. Mẹ anh chính là hình mẫu để anh chọn bạn đời, một cô gái còn mang chất con gái Hà thành xưa. Anh bạn tôi rất có lý, vì xưa nay con gái Hà Nội vẫn được tiếng kín đáo, nết na, đảm đang, khéo léo. Nhưng tôi lại nghe, những người vốn hay hoài cổ than rằng: tìm được những người phụ nữ như thế, giờ không nhiều. Không nhiều không có nghĩa là không còn - tôi tin là thế. Đâu đó, sau những nếp nhà cổ rêu phong, cả trong những căn hộ kiểu mới và nơi ngoại thành xa xa... vẫn còn rất nhiều phụ nữ mang cốt cách phụ nữ Hà Nội, để rồi con cái họ cũng được nuôi dưỡng, giáo dục theo nền nếp của mẹ và các đời sau nữa cũng cứ thế nối tiếp...


Một lần, được tiếp chuyện nghệ nhân nấu ăn Ánh Tuyết, tôi mới được “mở rộng tầm mắt” để biết nhiều hơn về phong cách của phụ nữ Hà thành xưa. Ai đó đã nói, phụ nữ Hà Nội đi đâu cũng không lẫn, dù đó là một người bà, người cô, người chị hay một em gái. Nghệ nhân Ánh Tuyết thì cho rằng, vẻ đẹp của người phụ nữ trước tiên và quan trọng nhất là thể hiện trong gia đình. Khi còn là người chị cả trong một gia đình, người chị phải thể hiện được vai trò hết sức quan trọng. Chỉ trong một bữa cơm thôi, cũng có thể thấy rõ vai trò và sự ý nhị ấy. Chị cả luôn luôn phải là người ngồi đầu nồi, vừa là để làm công việc xới cơm cho cả nhà và quan trọng hơn là để “trông nồi”, biết thức ăn còn nhiều hay ít. Khi xới cơm, người chị cả phải xới bát cơm của người lớn tuổi trước rồi mới đến những thành viên khác. Cơm xới vừa miệng bát, không quá đầy, bát cơm đưa tới ông, bà, cha mẹ bằng hai tay kèm theo lời mời khẽ. Bắt đầu bữa cơm, người con gái lớn không bao giờ chọn ăn ngay vào món ngon nhất, mà thường chọn các món rau, dưa. Trong bữa cơm, người chị gái cả phải quán xuyến để khi các món ăn hết thì phải nhanh tay đứng lên lấy thêm. Cách ăn các món của người con gái trong nhà cũng phải thực sự chú ý. Khi chấm thức ăn, nhất thiết người con gái phải đưa đũa chấm nhẹ, không nhúng món chấm quá sâu vào bát nước chấm, rồi đưa bát ghé sát để tránh làm dây nước mắm ra mâm. Đặc biệt, các cụ kỵ nhất là lối ăn, uống nhồm nhoàm, phát ra tiếng kêu xì xụp, tóp tép, bắn tung tóe ra xung quanh. Dáng ngồi ăn phải thật ngay ngắn, không cúi đầu, xòe chân. Khi mọi người đã ăn xong, người chị cả phải nhanh chóng dọn bát, bê chậu nước chứa trong thau đồng để ông bà, cha mẹ rửa tay. Và cũng chính tay người chị cả bê món tráng miệng và sau đó là tăm đến mời người trên. Ngần ấy điều thôi cũng phần nào thấy rõ, con gái Hà Nội được giáo dục kỹ lưỡng đến mức nào. Có lẽ vì thế mà con gái Hà Nội đi đâu cũng không lẫn.

Lớn hơn một chút, khi cô gái Hà thành đã yên bề gia thất, sự tài khéo của cô càng có cơ hội được trổ tài. Mùa nào thức ấy, trên mâm cơm của gia đình những món ăn được chế biến với đủ hương vị, đủ màu sắc tinh tế, đẹp mắt mà ngon miệng, ẩn chứa bao tình yêu thương của người vợ, người mẹ. Thường thì bữa cơm của phụ nữ Hà Nội có nhiều món, mỗi món không nhiều, bày trong những chiếc bát, đĩa nhỏ. ấy là bởi các chị tâm niệm, mỗi món ăn là một khẩu vị để người ăn thưởng thức chứ không phải để ăn cho thật no, thật chán. ăn rồi mà vẫn thấy thòm thèm, cứ muốn có lần sau nữa. Các món ăn không nặng về thịt cá mà được chế biến gia giảm với nhiều loại gia vị, rau quả được cắt tỉa công phu, cầu kỳ. Còn gì tự hào hơn khi người chồng của họ mời bạn bè, thân thích đến nhà để thưởng thức những món ăn do chính người vợ tài khéo của mình nấu nướng. Sau những lần gặp gỡ ấy, tình bằng hữu của người chồng càng khăng khít, con đường công danh cũng thêm rộng mở, xán lạn. Và phải chăng, cũng vì thế mà con gái Hà Nội không thể lẫn với con gái bất cứ vùng nào khác!

Trong gia đình, người vợ, người mẹ vẫn luôn là ngọn lửa ấm áp. Người phụ nữ xưa được giáo dục phải một mực yêu kính, thờ phụng chồng của mình. Vì thế mà cho dù trong gia đình có xảy ra chuyện lớn chuyện nhỏ, kể cả chuyện người chồng không trọn vẹn với mình, thì người vợ cũng một mực cam chịu, cuộc sống gia đình vẫn êm đềm, không một tiếng cãi vã. Có lẽ chính vì thế mà người chồng, sau những phút nông nổi, sau những nhầm lẫn đáng trách, càng thêm nể phục người vợ nhất mực thủy chung của mình. ấy cũng là nét tính cách của con gái Hà thành được phái mạnh đánh giá cao.

Từ cái nếp được cha mẹ uốn nắn trong gia đình, để rồi khi ra xã hội cũng vậy, vẫn là người con gái kín đáo, ý nhị, rất lịch thiệp, mềm mỏng và giàu lòng tự trọng. Cách đi đứng nhẹ nhàng, khoan thai, nhấc cao chân để không phát ra tiếng quèn quẹt nơi công sở, lối ăn mặc nền nã, duyên dáng mà kín đáo, ngay ngắn, phù hợp với từng môi trường. Lời thưa tiếng gửi, lời dạ tiếng vâng vẫn luôn là điều mà mọi phụ nữ có giáo dục gìn giữ cho bản thân trong giao tiếp, dù họ ở địa vị xã hội nào. Lối trang điểm của những người phụ nữ còn giữ cốt cách Hà Nội xưa cũng thật khéo, phớt một chút để duyên hơn, nồng hơn, chứ không cốt khoe mẽ những loại son phấn màu mè, lòe loẹt, biến khuôn mặt xinh tươi của mình thành những chiếc mặt nạ cứng đờ.

Con gái Hà Nội bây giờ được làm việc trong những công sở, những văn phòng, những trung tâm thương mại hay ngay tại các cửa hàng, cửa hiệu... cũng vẫn mang những phong cách ấy, khi họ được giáo dục bởi những phụ huynh có trách nhiệm. Dù cuộc sống thời nay đã kéo những phụ nữ Hà thành ra khỏi gia đình, để góp công góp sức cho toàn xã hội, thì họ vẫn luôn dành quỹ thời gian nhiều nhất có thể để tự tay nấu những món ăn mà bố mẹ, chồng con họ ưa thích, phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dạy con cái theo nền nếp gia đình. Cho dù còn có mặt này mặt khác, chỗ này chỗ kia những phụ nữ trẻ Hà thành thời nay không được như bà, mẹ họ thuở trước, nhưng đa số chị em vẫn giữ được những nét tính cách thật đẹp, thật đáng tự hào của phụ nữ Hà thành. Đừng thấy một số ít thiếu nữ cười nói hô hố, văng tục luôn mồm, ăn mặc hở hang, son phấn choe choét ... trên phố để cho rằng con gái Hà Nội bây giờ thật vô duyên, mất nết.

Con gái Hà Nội đẹp trong cái đẹp chung của phụ nữ Việt Nam, nhưng là một cái đẹp không dễ lẫn vào đâu. Có người ví, người Tràng An thanh lịch như thể hoa nhài, thì chắc chắn rằng người phụ nữ Hà thành chính là sắc của hoa, hương của hoa. Mong rằng hoa ấy, sắc ấy, hương ấy vẫn cứ thơm mãi, đẹp mãi để dù thời gian có qua đi, thì ở đâu con gái Hà thành vẫn cứ là con gái Hà thành.

Con gái Hà Nội mà, làm sao lẫn được!

Thu Cúc (HNM)