Trang nhà > Giáo dục > Viết > Cuốn sách đầu tiên

Cuốn sách đầu tiên

Phan Cẩm Thượng

Thứ Tư 25, Tháng Tư 2007

Nhà nghiên cứu nghệ thuật, hoạ sĩ, thư pháp gia Phan Cẩm Thượng có một chùm tùy bút riêng về việc đọc sách và viết sách. Sau đây là bài luận về Cuốn sách đầu tiên.

Lúc tôi mới biết đọc, biết viết là lúc chiến tranh lan ra miền Bắc. Lên ô tô đi sơ tán, cha nhét vào túi tôi bộ truyện Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, gồm 13 tập. Giữa rừng xanh núi đỏ, ngoài việc lang thang dưới các tán cây chò cao ngất hoặc trong đồi cọ, tôi chỉ còn biết ăn sắn luộc và đọc Tam quốc.

Như mọi đứa trẻ con, chúng tôi thoạt tiên chỉ biết truyện này là những cuộc đấu liên miên của những anh hùng mã thượng, dần dà hâm mộ vài nhân vật trong đó. Bạn tôi, khóc rống lên suốt ngày nhất định đòi bố đổi tên là Triệu Tử Long. Ba thế lực Ngụy, Thục, Ngô phân chia Trung Quốc, mấy chục năm đánh nhau, rồi chết hết cả một cách vô nghĩa, và gia đình Tư Mã lập ra nhà Tấn, thống nhất Trung Quốc.

Sau này tôi biết có hàng vạn đứa trẻ như mình, cả thời thơ ấu chìm ngập trong Tam Quốc, Thủy Hử và không ít người trong số đó sau này đã thành danh. Tôi không biết nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có thế không, nhưng hình như văn của ông đặc giọng văn học dịch (như của Phan Kế Bính).

Tôi phân vân không biết nếu mình lớn lên bằng một cuốn sách khác thì như thế nào, có tốt hơn không, như trẻ con 10 năm trước ghiền Doremon chẳng hạn. Và tại sao, lại sống trong một cuốn sách nước ngoài mà không bằng một cuốn sách của nhà văn Việt Nam. Cuốn sách đầu tiên luôn ảnh hưởng đến cả đời một con người, người ta sẽ lặp lại vài tích cách và số phận trong đó như là định mệnh, và nếu là một cuốn sách dở thì sao nhỉ?

Ai đọc Tam Quốc thoạt tiên cũng thích phe Lưu Bị, ghét phe Tào Tháo, dần đọc lịch sử, thấy Tào Tháo là nhà thơ, nhà chính trị kiệt xuất, mới thấy tiểu thuyết có nhiều chuyện bịa. Và rồi trở thành người đàn ông, nghe bài hát mở đầu phim Tam quốc diễn nghĩa như thế này:

Cổn cổn Trường Giang đông thệ thủy
Lãng hoa đào khứ tận anh hùng
Thị phi thành bại chuyển đầu không
Thanh sơn y cựu tại
Kỷ độ tịch dương hồng
Bạch phát ngư tiều giang chử thượng
Quán khan thu nguyệt xuân phong
Nhất hồ trọc tửu hỷ tương phùng
Cổ kim đa thiểu sự
Đô phó tiếu đàm trung.

Nghĩa là: Cuồn cuộn Trường Giang chảy về Đông / Sóng hoa cuốn sạch những anh hùng / Thành bại phải trái cũng như không / Núi xanh nguyên vẻ cũ / Mấy độ bóng chiều hồng / Bạc đầu ngư tiều trên bãi sông / Kìa xem trăng Thu gió Xuân / Một chén rượu nhạt vui mừng gặp / Xưa nay đâu ít chuyện / Bất quá trận cười suông.

Xem ra thì không phải bình luận gì nữa, tiểu thuyết chính là những chuyện đảo điên nhất của cuộc sống, kết cục cũng là hư vô. Đây cũng là ý tưởng của nhiều sách truyện, mà sau đó tôi được đọc.

Ở nơi sơ tán, người ta tổ chức thi đọc thuộc bài thơ 30 năm đời ta có Đảng của nhà thơ Tố Hữu, phần thưởng là một thúng thóc. Mọi người vô cùng ngạc nhiên khi đứa cháu lên ba của tôi xung phong lên đọc, hóa ra nó đọc bài thơ ngắn Cẳng đậu đun hạt đậu mà nó thuộc khi nghe tôi đọc Tam quốc. Tôi mới để ý rằng, đối với trẻ con tất cả thơ trên đời này cũng chỉ là thơ mà thôi và sách nào cũng như sách nào vậy. Và mọi nền giáo dục đều rất chủ quan khi nghĩ rằng những cuốn sách mình soạn cho trẻ con là sách tốt nhất.

40 năm sau, khi đã đọc vài bồ sách, tôi mới thấy được một lời của triết gia Ấn Độ Vivekananda: "Chỉ nên đọc sách của những người đắc đạo", còn bao nhiêu sách vở trên đời đều nhảm nhí cả, thì đã quá muộn. Những điều ta gặp phải trong cuộc sống và những cuốn sách ta đọc, hình thành một dòng chảy tư duy bất tận trong đầu, mà chính ta cũng không bắt nó ngừng được. Đó thực sự là một dòng sông ô nhiễm trùm lên cái thiên lương của con người, đặc biệt vào lúc tuổi tác trở nên bảo thủ và thực sự biến thành bệnh tật hơn cả môi trường độc hại.

Nhưng sách nào là sách tốt để đọc từ tuổi ấu thơ? Rất khó để biết đấy, trừ một vài người có thiên tư và đặc biệt ngay từ nhỏ. Thỉnh thoảng tôi cũng tìm đọc vài nhà văn chưa nổi lắm, như cuốn Nước mắt của tuyết trắng của Phạm Thuận Thành viết về những người đi xuất khẩu lao động ở Liên Xô cũ, rất chân tình và có những nhận xét thú vị: "Thủ trưởng thì ăn cắp tiền của Nhà nước, người công nhân không có quyền hành gì thì ăn cắp thời gian". Hay cuốn Ổ rơm của Trần Quốc Tiến nêu ra những tệ hại của chức sắc cấp làng xã, đến mức có thể tóm tắt phẩm cách của họ (những cán bộ thoái hóa) như sau: ngu dốt, tham lam, đồi trụy. Cuốn sách lấy từ thực tế của một vùng nhỏ ở Nam Định, mà tôi thấy nhiều nông dân ở ở Bắc Ninh vốn rất ít khi đọc sách cũng chuyền tay nhau. Tôi đến Nam Định trò chuyện với nhiều người và nêu ra ý rằng, dù sao cũng là văn chương, có nên hiện thực một cách thô thiển như thế hay không? (Chi tiết để bát phân trước kẻ tham nhũng, bảo rằng nếu muốn vơ tiền thì phải "ăn cứt", hắn cầm ngay cái bát). Có người trả lời rất hay rằng: "Đã đến lúc sự thực phải được nêu ra như nó vốn có. Đó mới là văn chương".

PHAN CẨM THƯỢNG (TT&VH)