Xem lẹ

Trang nhà > Sử­ sách > Khảo cổ > Di chỉ khảo cổ học Đình Tràng (Dục Tú)

Di chỉ khảo cổ học Đình Tràng (Dục Tú)

Cập nhật: Đông Tỉnh

Thứ Bảy 8, Tháng Năm 2010

Di tích Ðình Tràng rộng khoảng 20.000 m2 thuộc thôn Ðình Tràng, xã Dục Tú, huyện Ðông Anh (Hà Nội) được phát hiện năm 1969. Ðến đầu năm 2010, Ðình Tràng đã được thám sát hai lần và khai quật sáu lần với tổng diện tích 349 m2.

JPEG - 21.4 kb
Mũi lao đồng

Kết quả khai quật cho thấy, Ðình Tràng là di tích có tầng văn hóa dày gần 2 m với bốn lớp văn hóa phát triển liên tục từ giai đoạn tiền Ðông Sơn - Ðông Sơn (từ 2.000 tr.CN đến 1-2 thế kỷ trước - sau CN). Tầm quan trọng của Ðình Tràng đã vượt xa phạm vi Hà Nội, có ý nghĩa đối với cả thời đại đồng thau - sắt sớm ở miền Bắc Việt Nam. Phần diện tích còn lại của di chỉ không nhiều và rõ ràng là "đất vàng" trong nghiên cứu thời đại Kim khí ở miền Bắc. Trong lần khai quật thứ 7, đã có nhiều phát hiện thú vị.

Qua dấu tích các nền đất vô sinh và nền đất đắp ở độ sâu khác nhau trong hố khai quật, kết hợp với diễn biến hiện vật trong các lớp đất, có thể phân định một cách rõ ràng bình diện, độ dày của bốn lớp văn hóa từ dưới lên trên (tức từ lớp văn hóa Phùng Nguyên - Ðồng Ðậu - Gò Mun - Ðông Sơn). Ðặc biệt, trong hố khai quật đã phát hiện dấu tích dòng chảy cổ với lớp phù sa nằm trên ngấn than đen hình lòng chảo cùng một đoạn lũy đất bảo vệ phía ngoài thành Cổ Loa, đây chính là sông Chàng Xay (tên sông Hoàng Giang chảy qua các thôn Ðình Tràng - Thạc Quả - Thiết Ứng, xã Dục Tú, đã đổi dòng). Sông bắt nguồn từ vùng Quả Cảm của sông Cầu, Bắc Ninh… Chảy qua thành Cổ Loa nó đóng vai trò nối liền các hệ thống hào, mương máng trong thành, giúp cả 1 khu vực xung quanh thành Cổ Loa liên thông với nhau cho thủy quân và tưới tiêu nước cho cư dân.

Từ mộ táng của cư dân cách đây 4000 năm

Hố khai quật cũng phát lộ 11 mộ táng văn hóa Ðông Sơn và 9 mộ Phùng Nguyên. Ðây là lần đầu tiên phát hiện được nhiều mộ táng Phùng Nguyên còn rõ biên mộ chôn trong sinh thổ, xương cốt bảo tồn tốt, nhiều đồ tùy táng bằng đá quý, đồ gốm đặc trưng văn hóa Phùng Nguyên ở trong một di chỉ. Một phát hiện đáng chú ý nữa là, di tích hai dãy lỗ cọc xếp thành hai dãy thẳng hàng theo hướng tây bắc—đông nam, cách nhau từ 50-70 cm. Ðây là các lỗ cọc tre, gỗ gia cố khi đắp lũy đất ở nơi lầy thụt.

Bộ di vật thu được trong hố khai quật khá phong phú và đa dạng, với đủ các chất liệu đồ đá, gốm, đồng, đồ xương sừng. Ðó là công cụ sản xuất, đồ trang sức, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, vũ khí và có cả những hiện vật thể hiện đời sống tinh thần... của bốn giai đoạn văn hóa từ Phùng Nguyên - Ðồng Ðậu - Gò Mun - Ðông Sơn.

Kết quả cuộc khai quật lần này tiếp tục góp phần khẳng định di tích Ðình Tràng có tầng văn hóa dày, hiện vật đồ đá, đồng và gốm đa dạng, phong phú phản ánh bốn giai đoạn văn hóa phát triển liên tục từ giai đoạn văn hóa Phùng Nguyên - Ðồng Ðậu - Gò Mun đến Ðông Sơn. Những di tích, hiện vật của cuộc khai quật lần này cũng đặt ra cho các nhà khoa học những vấn đề cần được nhìn nhận lại.

Với việc phát hiện hệ thống lò nấu đồng gồm 45 chiếc, cho thấy, ngoài tính chất là nơi cư trú - mộ táng, Ðình Tràng còn là xưởng đúc và chế tác đồ đồng thau quy mô lớn. Sự xuất lộ lượng lớn đồ đá, đặc biệt là bàn mài nhiều loại và đồ trang sức, rìu bôn bằng đá ngọc khá nhiều, loại hình phong phú, có thể đây không chỉ là nơi sửa chữa công cụ đá phục vụ sản xuất và sinh hoạt tại chỗ mà còn là xưởng chế tạo đồ đá ngọc. Hai dãy lỗ cọc xếp theo hướng tây bắc—đông nam, cho thấy, một lần nữa khảo cổ học lại phát hiện được những dãy lũy, tường đất bảo vệ vòng ngoài cho thành Cổ Loa (Những dãy tường lũy đất đắp đã phát hiện ở Bãi Miễu (Cổ Loa), dãy gò ở xã Dục Nội, Uy Nỗ...). Những dãy lũy này phù hợp với dãy lũy (tường) đất tiền tiêu của thành Cổ Loa phát hiện trong hố khai quật.

JPEG - 16.2 kb
Gốm Đường Cồ trắng mốc và phớt hồng

Các nhà khảo cổ tìm thấy một đỉnh gò tự nhiên và hai mộ táng. Loại gò này trước đây đã tìm thấy trong cuộc khai quật năm 1998 của PGS.TS Hán Văn Khẩn. Người Đông Sơn không chỉ cư trú xung quanh mà còn trên cả gò này.

Sau lần khai quật thứ 7, PGS.TS Nguyễn Lân Cường, Viện Khảo cổ học cho biết: “Lần đầu tiên ở Hà Nội phát hiện mộ táng của cư dân thuộc văn hoá Phùng Nguyên”. Văn hoá Phùng Nguyên là văn hoá thuộc thời đại đồ đồng, cuối thời đại đồ đá mới. Phùng Nguyên là tên một làng ở Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ, nơi đầu tiên tìm ra các di chỉ của nền văn hoá này. Di chỉ văn hoá Phùng Nguyên đã được phát hiện ở Phú thọ, Bắc Ninh, Hà Tây, Hà Nội, Hải Phòng và một vài nơi khác trong lưu vực sông Hồng.

Ông Cường cho biết: “Người Phùng Nguyên có một tục rất đặc biệt đó là tục nhổ răng cửa. Cư dân ngày đó tính cho đến khi đủ tuổi thành niên, khoảng từ 18-20 tuổi, họ sẽ nhổ đi hoặc 2 răng cửa trên, hoặc 2 răng của dưới, cũng có người nhổ đi cả hàm trên lẫn hàm dưới toàn bộ các răng cửa…”. Các mộ táng thời kỳ Phùng Nguyên tìm thấy lần này có 8 ngôi mộ, dưới những ngôi mộ thuộc văn hoá Đông Sơn.

Những khung xương gần như còn nguyên cùng các đồ tùy táng, đây hầu hết là mộ của phụ nữ và trẻ con. “Ở đây có một ngôi mộ còn hầu như nguyên vẹn, với hàm răng bị nhổ cả trên lẫn dưới. Căn cứ vào kích thước xương chân, đùi cùng với họp sọ, chúng tôi kết luận đây là bộ xương của một phụ nữ, tuổi từ 30-35, có chiều cao khoảng 1m55 với đồ tùy táng là một chiếc bình đất, có nét hoa văn dọc của văn hoá Phùng Nguyên. Trên xương đùi người này còn rõ dấu vết thổ hồng, một trong những phong tục của người xưa”. PGS.TS Nguyễn Lân Cường khẳng định.

Ông cho biết: “Thời xưa, cư dân Việt cổ không dùng ván để hạ thổ. Nếu dùng ván thì xương cốt sẽ không thể tồn tại lâu như thế này, bởi trong ván có khoảng không, tạo môi trường cho vi khuẩn xâm nhậm và phân hủy hầu hết các chất. Nhưng khi địa táng như cư dân Phùng Nguyên, Đông Sơn… cổ, thi hài được tiếp xúc trực tiếp với đất, muối khoáng trong đất sẽ xâm nhập vào xương, tạo cho xương độ rắn chắc như sành và giữ cho nó nguyên vẹn đến ngày nay”!

Ngoài ra còn có một táng của Đông Sơn, những đồ tùy táng chôn theo có cả đồ đá và đồ gốm.

Đến dấu tích hào lũy thành Cổ Loa

Cùng với Đồng Đậu (Vĩnh Phúc), Đình Tràng là một trong hai di chỉ thời đại kim khí quan trọng của miền Bắc. “Quan trọng, vì Đình Tràng là di chỉ có nhiều tầng văn hóa. Di chỉ bắt đầu từ cuối sơ kỳ đồ đồng, bắc qua trung kỳ, hậu kỳ đồ đồng rồi vắt sang sơ kỳ đồ sắt. Chính vì thế, chắc chắn cư dân Đình Tràng là những cư dân trực tiếp xây dựng thành Cổ Loa”, PGS.TS Hán Văn Khẩn - người nhiều lần khai quật tại khu vực này, nói.

Những phát hiện khảo cổ học từ 6 lần khai quật trước đây tại Đình Tràng cho thấy đây là khu vực phòng vệ tiền tiêu của Loa Thành. Các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều di cốt cùng với binh khí. Hàng trăm vũ khí, mũi tên, dao, giáo, rìu chiến và các mộ đã được phát hiện. Trong số đó còn có cả những mộ có giáo cắm vào xương sọ. Ngoài ra còn có những di cốt của người trẻ, chứng tỏ có thể có người cư trú ở đây chứ không chỉ là quân nhân.

JPEG - 44.3 kb
Các lò nung kim loại

Trên diện tích khai quật nhằm bổ sung hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội nhân dịp 1.000 Thăng Long, một số lượng lớn bếp lò đã được phát hiện. Số bếp này tập trung thành hai dãy lớn, chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Hướng bếp này, theo ông Khẩn, nhiều khả năng là để tận dụng hướng gió.

Phụ trách hố khai quật, TS Lại Văn Tới (viện Khảo cổ học) phân tích sơ bộ: “Chúng tôi phát hiện thấy chạc gốm nhiều loại. Có một loại hình chạc gốm cùng với nhiều mảnh than tro, mảnh gốm nồi đun. Cộng với việc phát hiện nhóm chạc gốm ba chiếc giống hệt nằm sát nhau như ba ông đầu rau, ta có thể nói đây là dấu tích bếp”.

“Mặc dù vậy, với số lượng bếp nhiều thì có lẽ đây không phải là bếp thường mà là bếp lò nung kim loại. Các bếp này có quy luật của nó. Thẳng hàng theo hướng Tây Bắc - Đông Nam với khoảng cách đều nhau. Cấu trúc của các bếp lò cũng giống nhau, được biểu hiện ở thành lò, cửa đun, nền cửa lò giống nhau”. TS Tới nói.

Theo PGS.TS Hán Văn Khẩn, số lượng cái gọi là bếp như đã phát hiện ở hố khai quật lần này quá nhiều trên một diện tích nhỏ. Mặc dù vậy, những vết cời than cho thấy đó đúng là chỗ để đun đốt. Như thế, sẽ đặt ra vấn đề đây không phải là bếp gia đình. Nó có thể là bếp nấu đồng, nấu với số lượng nhỏ để đủ lượng đồng đúc một hiện vật lớn. Do đó, phải có nhiều người đúc cùng một lúc.

“Việc phát hiện một số lượng xỉ đồng và một số mảng trống đồng càng giúp khẳng định giả thuyết lò đúc đồng trên. Thậm chí, cách phân bổ bếp theo hệ thống sát nhau còn có thể giúp đưa ra giả thuyết hai nhóm bếp trên nằm thành hàng là của hai xưởng thợ cạnh nhau”, TS Tới phỏng đoán.

Ông phân tích sơ bộ: “Với cấu trúc các hiện vật đã tìm được, các nhà khảo cổ học cho rằng đây là xưởng cơ khí, nấu chảy đồng và chế tạo tại chỗ những hiện vật bằng đồng thau. Nếu như trước đây chỉ tìm thấy những mảnh đất nung và những nồi nấu đồng thì chưa khẳng định được là đây là công xưởng thì bây giờ đã có thể khẳng định được đây là một trong những trung tâm chế tác đồng lớn của người Việt cổ”.

Ở tấng văn hoá sâu nhất (Phùng Nguyên), các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều đồ đá, gốm tinh xảo. Có cả những mảnh gốm hình con rùa đang bơi. Điều hiếm gặp ở các di chỉ khảo cổ tại miền Bắc.

Bản đồ trực tuyến