Xem lẹ

Trang nhà > Nhân văn > Hiếu kỳ > Du lịch mạo hiểm: đi tìm bộ lạc nguyên thủy duy nhất còn lại

Du lịch mạo hiểm: đi tìm bộ lạc nguyên thủy duy nhất còn lại

Thứ Bảy 19, Tháng Bảy 2008

Tại đảo Bali thuộc Indonesia có một công ty du lịch mạo hiểm. Giám đốc công ty là Carrie Woft 43 tuổi, người bang Wisconsin (Mỹ), trước đây từng là huấn luyện viên quần vợt. Công ty này chuyên tổ chức các chuyến du lịch gặp gỡ bộ lạc nguyên thủy duy nhất còn lại trên trái đất. Giá một tour du lịch như thế tính từ đảo Bali là 3000 bảng Anh. Du khách được nhắc nhở là họ phải chuẩn bị tinh thần có thể bị người nguyên thủy phục kích rồi giết. Nghe mà sợ ! Du lịch mạo hiểm mà !

Bộ lạc Asmat ở Papua...

Woft cho biết, bộ lạc nguyên thủy đó sống trong vùng rừng thuộc tỉnh Tây Papua, miền cực đông Indonesia. Vùng này toàn đầm lầy, rừng rậm và núi, hầu hết các địa điểm ở đây đều không có lối đi tới. Hàng trăm con suối chảy xiết, dốc núi dựng đứng và rừng rậm đầy cây gai … ngăn người ngoài lọt vào vùng đất kỳ lạ này.

Công ty của Woft hứa sẽ để cho du khách được “tiếp xúc thân mật với bộ lạc nguyên thủy thực sự đang sống ở thời kỳ đồ đá”. Nghe thật khó tin, vì các nhà nhân loại học từng khẳng định trên hành tinh xanh có hơn 6 tỷ người này hiện nay đã không còn bộ lạc nguyên thủy nào nữa, họ đã bị phát hiện hoặc diệt vong từ lâu rồi; chẳng lẽ lại còn bộ lạc nguyên thủy nào mà nhân loại chưa biết ư ?

Woft khẳng định tại Papua vẫn còn các bộ lạc nguyên thủy “chưa được phát hiện”, chỉ có điều các nhà nhân loại học vì dát mà chưa dám đến tìm hiểu. Để chứng minh quan điểm ấy, năm 2006 Woft đã mời phóng viên đài BBC cùng đi với ông làm một chuyến du lịch kỳ thú tới Papua.

Lần mạo hiểm đầu tiên

Tác giả bài báo này năm 2000 từng cùng một anh bạn leo lên tới đỉnh núi cao nhất Papua, toàn bộ quá trình chuyến đi đều được quay video hoặc chụp ảnh. Đầu tiên chúng tôi chèo thuyền độc mộc đi ngược chừng 220 dặm trên một dòng sông, sau đó cuốc bộ. Những người chúng tôi gặp dọc đường đều khuyên chúng tôi nên đi thuyền thì hơn. Họ đều bảo: “Không khéo thì những người bộ lạc nguyên thủy sẽ ăn thịt các anh đấy ! Họ sẽ phát ra những tiếng kêu kỳ quái, sau đó vây các anh lại, dùng cung tên bắn chết, rồi nướng xác ăn. Không ai có thể đi vào vùng ấy đâu !” Nghe thế, chúng tôi rất ngạc nhiên, nhưng chẳng ai sợ. Với sự dẫn đường của một thổ dân Indonesia, chúng tôi leo núi, lội suối. Vì đi lâu trong đầm lầy nên hai chân mỏi dừ, lại thêm đói khát, sức lực chúng tôi giảm sút nhanh chóng. Một hôm, chúng tôi bất ngờ bắt gặp một cái thang bắc lên cây cao, trên cây là một mái lều. Một người đàn ông từ trên lều ló ra , khi nhìn thấy chúng tôi, anh ta phát ra tiếng kêu “Ô ô”. Mấy người trên lều cũng kêu như vậy. Người kia cầm lấy chiếc thang, cong người lại, nét mặt hoảng sợ. Một người có vẻ già hơn bước ra, cúi xuống nhìn chúng tôi. Một người khác nhìn lên trời kêu “Ô ô”. Tuy chúng tôi có giơ ra cho họ xem mấy thứ quà tặng nhưng hình như họ chẳng để ý. Khi thấy chúng tôi không có vẻ hung dữ, họ liền chuyển sang tấn công. Một mũi tên phóng về phía chúng tôi, khiến chúng tôi co cẳng chạy. Họ đuổi theo sau nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Hình như phần lớn họ không mang theo vũ khí nào. Có điều họ cứ xòe tay ra chỉ lên trời, chỉ chúng tôi rồi gõ nắm tay lên đầu. Sau khi chúng tôi ra hiệu là sẽ rút lui theo yêu cầu của họ, họ mới thôi đuổi theo.

Với cái "gối" này họ bị cho là bộ lạc "ăn thịt người"

Về nhà, chúng tôi thử “phiên dịch” những tiếng nói của họ chúng tôi ghi âm được, phỏng đoán có lẽ họ tranh cãi với nhau xem có nên giết chúng tôi hay không. Những người cầm cung thì định giết, song các người khác thì không đồng ý. Cuối cùng, chúng tôi đành bỏ chuyến du lịch kéo dài 3 tháng. Lần đó chúng tôi đã học được cách dựng lều trên cây cao mấy mét, cách sống trong lều, cách dùng lá cây làm mồi câu cá, cách dùng dây nho dại làm dây trượt người qua sông.

Lần gặp thứ hai

Qua lần gặp người nguyên thủy nói trên, tôi đâm ra nghi ngờ việc Woft tổ chức chuyến du lịch thăm bộ lạc nguyên thủy chỉ là trò bịp kiếm tiền. Vì muốn lừa bịp thì chẳng khó gì: chỉ cần dùng các thổ dân của các bộ lạc ở đây giả làm người nguyên thủy và tổ chức cho du khách gặp họ một lần là xong. Rất nhiều người vùng này khi gặp người lạ đều có thái độ tức giận, sẽ giơ cung tên ra dọa, thậm chí bắn thật. Chỉ cần biết ra hiệu cho họ hành động chậm lại một chút là ta có đủ thời gian quay video rồi chuồn êm, như vậy vẫn có chứng cớ du khách đã gặp bộ lạc nguyên thủy.

Lần này chúng tôi theo Woft đi vào rừng. Càng đi sâu, tôi càng có cảm giác là Woft không bịp bợm. Đi mãi, đi mãi, cho tới lúc mấy người khuân vác đã bị cảm. Woft nói không có gì đáng lo; nhưng lấy gì để đảm bảo câu nói ấy là đúng ?

Hai hôm sau, một người đi thăm dò mở đường quay trở lại, thở hổn hển nói là anh đã trông thấy người nguyên thủy thật, nhưng nét mặt anh ta không có vẻ sợ hãi gì cả. Vì thế chúng tôi quyết định tiến lên phía trước. Cuối cùng chúng tôi trông thấy bên bờ suối có hai người đàn ông và hai đứa bé, tất cả đều trần truồng không quần áo gì hết, trên cổ mỗi người có đeo chuỗi hạt gì đó, người lớn tay cầm cung tên. Họ không tỏ ra có ý định gì xấu đối với chúng tôi, ngược lại còn có vẻ thân thiện. Chúng tôi bắt tay họ, trao đổi thuốc lá hút và định tìm hiểu tiếng nói của họ. Thấy họ có vẻ thoải mái, chúng tôi càng yên tâm. Riêng Woft thì có vẻ thất vọng. Chỉ khi mấy người nguyên thủy tỏ ý sẽ dẫn chúng tôi đến thăm nơi ở của bộ lạc họ, ông ta mới phấn khởi hẳn lên.

Sáng hôm sau, khi chúng tôi tỉnh dậy thì không thấy 4 người kia đâu cả. Thế là chuyến đi thăm bộ lạc nguyên thủy coi như phèo.

Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ: nếu cho người nguyên thủy mặc quần áo thì phải chăng họ cũng giống hệt chúng ta ? Và như thế cũng chẳng ai để ý tới họ nữa ?

Nếu vùng Papua quả thật tồn tại các bộ lạc nguyên thủy chưa được phát hiện thì tôi tin chắc đó chỉ là vì họ cố ý tránh xa loài người hiện đại mà thôi. Thực ra họ rất thông thuộc đường đi lối lại trong rừng và do đó họ cũng rất biết thế giới bên ngoài vùng rừng rậm này như thế nào. Không phải là chúng ta không tìm thấy họ mà là do họ cố ý tránh gặp chúng ta mà thôi. Vì thế, nếu bỏ tiền của công sức ra mà vào rừng tìm họ thì nhất định chúng ta có thể làm được các chuyến du lịch mạo hiểm “gặp gỡ bộ lạc nguyên thủy” như Woft tổ chức.

Mack Ansdis (Guardian Weekly)

Nguyên Hải lược dịch


Xem online : Bộ tộc sống trên ngọn cây