Xem lẹ

Trang nhà > Quan niệm > Quyền lực > Dùng biện pháp quân sự để giải quyết khủng hoảng kinh tế ?

Dùng biện pháp quân sự để giải quyết khủng hoảng kinh tế ?

Thứ Hai 10, Tháng Mười Một 2008

BBT: Bạn đọc cẩn thận, nhỡ có kẻ "muốn ăn gắp bỏ cho người".

Theo tiết lộ của truyền thông Pháp, công ty tư vấn (think tank) Mỹ Rand Corp mới đây đã giao cho Bộ Quốc phòng Mỹ một bản báo cáo đánh giá tính khả thi của việc nước Mỹ dùng biện pháp gây ra một cuộc chiến tranh nhằm mục đích giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Bản báo cáo cho rằng sử dụng 700 tỷ USD để giải cứu thị trường thì rất có thể không hiệu quả bằng việc dùng số tiền đó tiến hành một cuộc chiến tranh. Thậm chí phái diều hâu ở Mỹ còn cho rằng muốn thoát khỏi suy thoái kinh tế, nước Mỹ hiện nay chỉ còn một biện pháp duy nhất là tiến hành chiến tranh.

Đại suy thoái kinh tế làm tăng niềm hưng phấn chiến tranh

Lịch sử cho thấy hầu như mọi cuộc khủng hoảng kinh tế đều đi liền với chiến tranh. Cho tới nay, các quốc gia hiện đại đều chủ yếu dùng ba biện pháp sau để vượt qua khủng hoảng kinh tế : 1) Chính phủ tiến hành xây dựng hạ tầng cơ sở với quy mô lớn nhằm tăng việc làm và kích thích tiêu dùng; 2) Tiến hành cách mạng công nghệ mới nhằm kéo theo một đợt cất cánh kinh tế mới; 3) Phát động chiến tranh để kích thích tiêu dùng và sản xuất, kiểm soát tài nguyên và giao thông vận tải, khơi dậy tiềm năng tâm lý “thoát ra khỏi đáy vực” khủng hoảng.

Tiền đề sử dụng biện pháp thứ nhất là đất nước còn đang ở giai đoạn mới bắt đầu phát triển, thiết bị hạ tầng cơ sở chưa đủ, chất lượng lao động không tồi nhưng giá thành nhân công hạ, chính quyền có khả năng kiểm soát mạnh. Trung Quốc hiện đang có các tiền đề tương tự; do đó đầu tư của nhà nước và đầu tư nước ngoài là hai động lực lớn để phát triển kinh tế Trung Quốc hiện nay. Song rất tiếc là nước Mỹ hiện nay đã chẳng còn có thị trường và môi trường xã hội như nước Mỹ thời Tổng thống F.D. Roosevelt thực thi Chính sách kinh tế mới (New Deal) nữa.

Còn nói về cách mạng công nghệ mới thì đó là chuyện từng xảy ra hồi thập niên 30-40 sau một thời gian tích lũy. Cách đây không lâu, cuộc “Cách mạng công nghệ thông tin” rầm rộ ở Mỹ hiện đang nguội đi, cái gọi là “nền kinh tế mới” tuy chưa tan vỡ song sức sống của nó cũng đã bị tổn thương lớn, sự phát triển kinh tế chưa tìm được động lực tăng trưởng mạnh.

Như vậy nước Mỹ hiện nay chỉ còn lại một lựa chọn: sự cướp đoạt về quân sự. Các tập đoàn công nghiệp quân sự và tập đoàn tài chính Mỹ xưa nay vốn có sở trường phát động chiến tranh để kiếm lời. Hai cuộc đại chiến thế giới từng khiến cả nước Mỹ hưởng lợi lớn, Mỹ phát tài nhờ chiến tranh.

Bản báo cáo của Rand corp. viết: trong cuộc “khủng hoảng tín dụng” lần này, các tập đoàn công nghiệp quân sự và một số nhân vật quân sự Mỹ đã hứng chịu những thiệt hại nhất định. Nếu chính phủ Mỹ dùng 700 tỷ USD để giải cứu thị trường thì các vụ mua sắm vũ khí trang bị của giới quân sự Mỹ hiện đang hoặc sẽ tiến hành sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Nếu chính phủ Mỹ dùng 700 tỷ USD ấy để phát động một cuộc chiến tranh thì quyết định đó tất nhiên sẽ được các tập đoàn công nghiệp quân sự và một số nhân vật giới quân sự Mỹ hết lòng ủng hộ. Ngoài ra, chiến tranh còn là một cách nâng cao chí khí của dân chúng, chuyển dịch sự chú ý của họ sang các thách thức đến từ bên ngoài mà bớt chú ý tới tình hình kinh tế tồi tệ trong nước.

Ai sẽ là mục tiêu lựa chọn đầu tiên của Mỹ ?

Tổng thống Bush luôn nói “Mỹ là cường quốc duy nhất trên thế giới”. Có thể hiểu câu nói đó có nghĩa là nước Mỹ muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu Mỹ dùng chiến tranh để đối phó với khủng hoảng kinh tế thì việc này sẽ tiềm ẩn những rủi ro lớn. Trước hết phải bảo đảm đối thủ chỉ có thể chịu đòn chứ không đủ sức đánh trả Mỹ. Nếu nhỡ ra bị đối thủ nện cho một đòn đau – thí dụ hủy diệt một mục tiêu quan trọng nào đó trên đất Mỹ – thì nền kinh tế Mỹ có thể sẽ bị sụp đổ ngay. Hoặc kiểu chiến tranh tốc chiến tốc thắng ban đầu dự định sau lại trở thành chiến tranh lâu dài kiểu chiến tranh Việt Nam, tâm lý phản chiến trong xã hội dần dần hình thành và chiếm thế thượng phong, khi ấy “mũi tiêm trợ tim” bằng chiến tranh sẽ không thể giúp kinh tế Mỹ phục hồi được.

Nhiều người cho rằng mục tiêu số một hiện nay của Mỹ là Iran, Triều Tiên hoặc Pakistan, là những nước tương đối yếu. Có người nói Mỹ có thể tấn công toàn diện Iran trong tình hình không có bất cứ “triệu chứng” nào. Mỹ có thể đánh Iran mà chẳng cần tìm lý do, đánh xong kiếm lý do cũng chưa muộn. Khi Mỹ tấn công toàn diện thì quân đội Iran sẽ mất sức chiến đấu. Nga và Trung Quốc không thể kịp thời viện trợ quân sự cho Iran.

Nhà chiến lược quân sự quốc tế Trung Quốc Lâm Hiểu Đông nói: nếu muốn dùng chiến tranh để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế thì Mỹ phải đồng thời thực hiện được hai mục tiêu – một là, trong chiến tranh Mỹ giành được một nguồn vốn lớn để phục hồi kinh tế chứ không phải là chi phí quá lớn cho chiến tranh. Dự trữ của cả nước Mỹ hiện nay bằng -1%; thị trường vốn và sự vận hành nền kinh tế đều dựa vào vốn nước ngoài. Hai là phải bảo đảm các đối thủ chiến lược tiềm tại không thể nhân dịp đó mà kéo đổ nước Mỹ. Bất kỳ cuộc chiến tranh nào cũng có những rủi ro, nhất là khi đối thủ được các lực lượng lớn mạnh hậu thuẫn.

Đằng sau Iran, Triều Tiên, Pakistan và kể cả Venezuela đều có Nga hoặc Trung Quốc hậu thuẫn. Lâm Hiểu Đông cho rằng rõ ràng nếu Mỹ đánh các nước ấy thì không những không giải quyết được vấn đề tiền vốn mà ngược lại còn bị các đối thủ tiềm tại lợi dụng; chỉ có thể thuần túy tiêu hao thực lực của Mỹ mà thôi.

Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ và cũng được coi là quốc gia duy nhất có thể một mình phá hoại nền kinh tế Mỹ. Nếu Mỹ dùng biện pháp quân sự để hòng thoát khỏi khủng hoảng kinh tế thì Trung Quốc sẽ là mục tiêu lựa chọn số Một của Mỹ. Bởi lẽ một khi trực tiếp hoặc gián tiếp chiến tranh với Trung Quốc thì số lượng công trái khổng lồ Mỹ nợ Trung Quốc sẽ bị hủy bỏ, hơn nữa Mỹ lại càng có thể dùng biện pháp bất thường để tránh được khả năng Trung Quốc bán tháo đồng đô-la Mỹ. Hiện nay cách giải quyết có khả năng nhất của Mỹ là dùng biện pháp quân sự buộc Trung Quốc phải trả giá về kinh tế để đổi lấy việc tránh xung đột với Mỹ.

Trung Quốc không thể không đề phòng

Khi cơn sóng thần tài chính không ai có thể ngăn được ập tới, các nước trên thế giới đều hành động một cách bản năng là bán tháo các tài sản đô-la Mỹ nhằm tránh sóng gió – đó là một điều hợp tình hợp lý. Trong tình hình như vậy, về cơ bản Trung Quốc chưa giảm số lượng công trái Mỹ hiện Trung Quốc đang nắm giữ, ngược lại, trong tháng 7-2008 còn tăng thêm 14,9 tỷ USD công trái nữa – Trung Quốc làm thế thật là tận tình tận nghĩa.

Hiện nay Mỹ chẳng những không cảm ơn Trung Quốc mà còn bán 6,4 tỷ USD vũ khí cho Đài Loan. Việc này thật sự khiến người ta nhớ lại chuyện “Con sói” – “Sói” ta chưa thoát nạn mà đã nhe răng cắn ngay “Tiên sinh Đông Quách”. Lúc này chính phủ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan chủ yếu là để ép Trung Quốc thanh toán tiền cho cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ, căn cứ theo quy mô và nhịp điệu nhu cầu của Mỹ – không phải là 20 tỷ, 30 tỷ USD mà là 200 tỷ, 300 tỷ USD kia; tức là Trung Quốc bị ép phải mua một lượng lớn công trái Mỹ vừa phát hành nhằm cứu thị trường chứng khoán Mỹ. Nếu không đạt được yêu cầu đó thì Mỹ sẽ cho Trung Quốc biết tay.

Gần đây một số nước xung quanh Trung Quốc, đại diện là Ấn Độ, không ngừng khiêu khích Trung Quốc; kẻ đứng sau ủng hộ họ chính là Mỹ.

Ngày 9-10 vừa qua, Richard Fisher phó Giám đốc “Trung tâm Đánh giá Chiến lược” – một tổ chức tư vấn (think tank) nổi tiếng ở Mỹ, có viết một báo cáo như sau: sự suy thoái của Mỹ và sự trỗi dậy của Trung Quốc hình thành một tương phản so sánh rõ rệt, cách duy nhất để ngăn chặn sự tương phản đó là sử dụng chiến tranh.

Trang web của Thời báo Washington gần đây đăng bài viết cho thấy Ủy ban Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ có gửi cho chính phủ Mỹ một dự thảo báo cáo, trong đó làm rùm beng về sự đe doạ của quân đội Trung Quốc và kiến nghị Mỹ cần nghiên cứu triển khai các hệ thống vũ khí mới, kể cả tên lửa chống tên lửa, nhằm kiềm chế và đối phó với lực lượng quân sự hạt nhân và thông thường của Trung Quốc đang phát triển vững chắc.

Hiện nay Mỹ đã bố trí 6 quần thể tàu sân bay tại Thái Bình Dương nhằm mục đích kiềm chế Trung Quốc.

Trung Quốc cần phải kiềm chế bất cứ lực lượng đối thủ nào

“Báo cáo đánh giá tình hình quốc phòng 4 năm” do Lầu Năm Góc mới đây công bố nói: “Trong số các nước lớn trỗi dậy thì Trung Quốc có tiềm lực lớn nhất về cạnh tranh quân sự với Mỹ và về sử dụng vũ khí tàn phá, nếu Mỹ không áp dụng chiến lược đối phó thì ưu thế quân sự truyền thống của Mỹ sẽ mất đi sau một thời gian nhất định.” “Mỹ cần điều chỉnh các căn cứ quân sự toàn cầu, tiếp tục đầu tư trong lĩnh vực chiến lược và chiến dịch, phát triển năng lực theo dõi liên tục, đánh từ xa, tàng hình, tác chiến cơ động và lực lượng không quân, hải quân, lục quân ở cự ly chiến lược.”

Công cuộc phát triển hoà bình của Trung Quốc hiện đứng trước hai mâu thuẫn lớn: lợi ích quốc gia mở ra nhanh chóng mâu thuẫn với biện pháp bảo vệ tương đối lạc hậu; tính bức thiết của biện pháp tăng cường bảo vệ lợi ích quốc gia mâu thuẫn với sự ngày một tăng lên của các yếu tố kiềm chế từ bên ngoài.

Là một nước lớn có trách nhiệm, Trung Quốc cần xây dựng một lực lượng quân sự tương xứng với địa vị quốc tế của mình, vừa để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, vừa để bảo vệ hoà bình thế giới và xúc tiến nhu cầu phát triển chung. Song do trong một thời gian dài chưa đầu tư đủ, trong tiến trình các thay đổi quân sự mới trên phạm vi thế giới không ngừng phát triển theo chiều sâu, khoảng cách trong lĩnh vực quân sự giữa Trung Quốc với các nước phát triển chưa phải đã được thu hẹp mà là có xu thế nới rộng. Trong việc đối phó với nhiều mối đe doạ truyền thống và phi truyền thống, chống lại hành vi chia cắt tổ quốc, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, Trung Quốc còn rất nhiều việc phải làm.

Mới đây thiếu tướng hải quân Dương Nghị Giám đốc Viện Nghiên cứu chiến lược thuộc trường đại học Quốc phòng Trung Quốc nói: lực lượng quân sự Trung Quốc với tư cách là một lực lượng phòng ngự chiến lược phải có khả năng kiềm chế bất cứ đối thủ nào, sao cho chúng không thể dễ dàng tiến hành đe doạ và xâm lược quân sự đối với Trung Quốc./.

Nguyên Hải lược dịch

Theo http://www.china.com ngày 22-10-2008