Home > Văn chương > Tạp bút > Dương Tường - Cậu học trò lúc nào cũng ngơ ngác

Dương Tường - Cậu học trò lúc nào cũng ngơ ngác

Thursday 22 January 2009

Ngày 16/1/2009, được mời đến sứ quán CH Pháp tại Hà Nội để nhận “Huân chương Văn học Nghệ thuật bậc Hai”, đóng bộ áo quần vào, nom Dương Tường hệt một cậu học trò Hà Nội thời xưa. Thế mà, nhất lượt vợ, con, cháu của ông vẫn còn chưa yên tâm, còn sửa sang tóc tai cho. Chú học trò ngoan ngoãn để cho “người lớn” nắn nót…

… Và nếu bạn từng thấy Dương Tường hồi đã bốn năm chục tuổi đầu, thấy mẹ ăn phở cũng sà vào “em một miếng”, thì bạn sẽ hiểu “định kiến đẹp đẽ” này của tôi: suốt đời Dương Tường chỉ là đứa trẻ, lúc nào cũng ngơ ngác như trong thơ Philippe Souppault: “Lạ sao sự lạ trên đời / lạ sao chuyện mặt trời khuất”.

Giờ đây một sự kiện xác nhận Dương Tường thành người của công chúng. Một vị trí “bỗng dưng” được tạo ra, không một chút cố gắng từ phía công chúng đã đành, với Dương Tường cũng vậy, hoàn toàn không có lấy một tí gì gọi là gắng sức. Bảy mươi bảy tuổi, từng đi bộ đội, rồi làm phóng viên TTXVN, rồi dịch cơ man tài liệu về tội ác chiến tranh Mỹ ở Việt Nam, vậy mà lại có trong hành trang chừng dăm chục tác phẩm dịch, vẫn có dăm ba tập thơ mà mỗi tập là một cách tân, “tình cờ” cũng lại có cả một tập tiểu luận văn chương nghệ thuật; chưa hết, bạn bè ới một cái là đi chơi, đang ở Hà Nội có bạn rủ vào tận Hội An họp mặt các nhà thơ trẻ cũng đi… Lấy đâu ra năng lượng cho một con người ấy, với một quỹ thời gian hữu hạn như mọi người, vẫn làm được chừng ấy công việc? Một nhà sư phạm sẽ nói, hắn lao động như con trẻ chơi nhong nhong với cây gậy, chơi ẵm em với mớ giẻ bỏ đi… chơi suốt ngày không mệt, chỉ vì đứa trẻ hoạt động vô lo vô lự, làm mà như chơi, đơn giản thế thôi.

Hình như ông Đại sứ CH Pháp tại Hà Nội cũng biết, long trọng đến đâu thì Dương Tường cũng chỉ có thể sống trong sự long trọng thân tình. Trước dăm chục quan khách, ông đại sứ Hervé Bolot giới thiệu người nhận huân chương, nhưng cách ông nói lại như thể đang trò chuyện cùng đương sự. “Ông từng là dịch giả..., là nhà thơ, phóng viên…, là nhà phê bình nghệ thuật, sân khấu, văn học, âm nhạc, điện ảnh…”. Thành tích chủ yếu là dịch phẩm, nhưng ông đại sứ dừng lại lâu với phần Dương Tường thơ: “Ông đã công bố “36 bài thơ tình”, “Đàn - Thơ thị giác”, “Mea Culpa - xưng tội - và các bài thơ khác”…

Nói cho thật đúng, Dương Tường không chỉ đóng góp riêng cho sự kiến tạo chỉ một cây cầu nối hai nền văn hoá Pháp - Việt.

Hà Nội còn có Viện Goethe của CHLB Đức, cũng là một cầu nối văn hoá Đức - Việt Nam. Trong hoạt động của Viện này, khi cần tung ra cuốn sách có trọng lượng đầu tiên, người ta nghĩ đến nhà văn Đức giải Nobel Gunter Grass, và đã có ngay một Cái trống thiếc dịch qua tiếng Anh của Dương Tường.

Hà Nội còn có những cơ quan là cầu nối văn hoá khác, nhưng ngay từ ngày đầu trước khi các tổ chức này được thành lập, thì đã có một Dương Tường vô tư như một nhà thơ, lặng lẽ chơi với chữ nghĩa như một bé ngoan của chữ nghĩa - nhà phê bình Đặng Tiến từ Orléans sẽ đặt tên Dương Tường là “Kẻ Chữ”, nhang nhác tiếng ta gọi “Kẻ Sĩ - để sau này cùng nhiều dịch giả khác tạo ra một Tuyển tập Shakespeare (Anh) cho Việt Nam, cùng với Đồi gió hú (của Emily Bronte, Anh), lại còn có cả Cuốn theo chiều gió (Margaret Mitchell, Mỹ) và Cội rễ (của Alexx Haley, Mỹ), và để có được cả những đêm diễn Shakesspeare song ngữ trên đất Mỹ, đó mới chỉ kể ra vài thí dụ.

Lần theo con đường đó, hẳn ta sẽ còn thấy có mặt Dương Tường trong việc dịch và giới thiệu Alexis Zorba (của Nikos Kazanzakis, Hy Lạp), Đất Dữ (của Jorge Amado, Brazil), Anna Karenina (của Lev Tolstoi, Nga), Thư của người đàn bà không quen biết (của Stefan Zweig, Áo)…

Đóng góp của Dương Tường như vậy là không chỉ dừng lại ở một cầu nối văn hoá Pháp – Việt Nam. Thế mà, nước Pháp lại trao tặng cho Dương Tường Huân chương Văn học Nghệ thuật bậc Hai, đó là điều ngẫm nghĩ kỹ mới thấy thật là thi vị.

Nước Pháp đã trao tặng cho Dương Tường huân chương, và trong lời đáp từ gọn nhẹ, nhà thơ Việt Nam 77 tuổi này, người tự biết rõ “lý sự không phải thế mạnh của tôi”, đã thú nhận rằng: “Cả đời tôi được nuôi dưỡng bằng nền văn hoá Pháp”, cho dù “ngay từ buổi thiếu thời, chính những lý tưởng tự do và dân chủ được Jean-Jacques Rousseau tuyên ngôn đã đưa tôi đến với cuộc Cách mạng Tháng tám giải phóng dân tộc tôi khỏi ách thực dân Pháp”.

Nói đến chống Pháp giữa một buổi ăn tối long trọng của các đại sứ Pháp ngữ có mặt ở Hà Nội chứng kiến việc trao huân chương cho Dương Tường, vậy mà điều đó không hề gây sốc cho ai hết!

Đơn giản vì chống thực dân Pháp, nhưng nhà thơ Dương Tường lại là người tích cực chuyển những tinh hoa văn chương Pháp đến bạn đọc Việt Nam. Không chỉ có vậy, tiếng Pháp còn là cầu nối giúp Dương Tường chuyển văn hoá thế giới đến bạn đọc đồng bào mình: ta chớ nên quên Dương Tường đưa tiểu thuyết Nga, Brazil cũng như Hy Lạp và Áo vào Việt Nam bằng ngôn ngữ Pháp.

Và ta sẽ hiểu vì sao trong bài diễn từ ngắn đọc trong đêm trao phần thưởng, Dương Tường đã kết thúc: “Vâng, vinh dự này cho tôi phần lớn là nhờ các nhà tư tưởng lỗi lạc của Pháp. Cho tôi được gửi đến các vị đó, đến nền văn hoá Pháp, tấm lòng biết ơn sâu xa của tôi”.

Châu Diên (TT&VH)