Eva Strittmatter

Đức

Tiểu sử

Eva Strittmatter (1930-2011) là nhà văn, nhà thơ nữ ưu tú của Cộng hoà Liên bang Đức. Bà sinh ở Neuruppin và mất ở Berlin. Trong các năm 1947 đến 1951, bà học tiếng Đức và tiếng Romance đồng thời học khoa Sư phạm tại Đại học Humboldt ở Berlin. Từ năm 1954, bà làm việc như một nhà văn tự do. Năm 1956, bà đã kết hôn với nhà văn nổi tiếng của Đông Đức là Erwin Strittmatter. Cuộc hôn nhân với ông đã làm cho việc viết văn của bà bị gián đoạn, mãi đến tuổi 40 bà mới tiếp tục viết. Strittmatter đã được trao giải Heinrich Heine của Bộ Văn hoá Đông Đức vào năm 1975. Ngoài thơ và văn xuôi, Eva Strittmatter còn sáng tác cho trẻ em.

Tác phẩm

Ba cây sồi ấy
Ngày xưa tôi đã ngợi ca
Ba cây sồi ấy thướt tha trên đồi
Nay còn sống một cây thôi
Lá reo, chim hót trên đồi quê ta
Trong lời tôi hát tôi ca
Vẫn nguyên vẹn sống cả ba cây sồi

Trước một mùa đông

Từ sự im lặng, em tạo ra thơ
Thơ được viết từ ánh trời tháng chín
Ve cũng ngừng kêu, im ắng
Lặng lẽ len vào thơ em

Mặt hồ xanh và những cánh chuồn
Trái dâu đất đang mùa chín đỏ
Róc rách đâu đây mạch nguồn tươi trẻ
Bát ngát hương thu từ ổ bánh mỳ

Cái chết và giọt lệ cây si
Đen ngòm không gian tiếng quạ
Phong cầm thiên nga vỗ cánh
Từ đó, em làm thi ca

Không gian trên đầu ta
Mở ra bao la, hùng vĩ
Rơi vào giấc mơ lặng lẽ
Một đêm trầm tối, mịt mùng

Em làm ra thơ từ sự lặng im
Và từ ánh trời tháng chín
Em đang bước vào mùa đông, tuyết xuống
Đâu có ngại gì lạc lối, anh yêu

Sự khởi đầu

Cuộc đời ta gồm có
Một ngày và mọi ngày
Tro tàn, than, ánh lửa
Mọi thứ ta đủ đầy

Thuở nào ta hằng nghĩ
Hãy đợi điều lớn lao
Nhưng, việc gì phải thế
Nho nhỏ tôi, có sao

Có việc gì lớn lao
Sáng dậy tối nằm nghỉ
Nếu đem tách rời nhau
Không còn gì ý vị

Vậy mà có phút giờ
Tự do hoà với gió
Ta như ngày bé nhỏ
Thảnh thơi và ngây thơ

Chính trong giờ phút ấy
Dù cho không thấy gì
Từ nơi ta, thế đấy
Đâu có chuyện thần kỳ

Hỏi điều ấy là chi
Ta làm sao nói được
Nhưng rồi ta lại biết:
Đâu có chuyện thần kỳ

Và rồi ta chợt hiểu
Sau bao nhiêu tháng ngày
Một tương lai kỳ diệu
Rộng mở hai cánh tay

Tha hồ mà hy vọng
Không sợ hãi điều gì
Thời gian cứ mở rộng
Bao con đường ta đi

Và ta sẽ trở thành
Những gì ta có thể
Giữa trời cao, đất lành
Ta khởi đầu như thế

(Trần Đương dịch)
Nguồn: Báo Văn nghệ, số 4 (22-1-2011)