Home > Xã hội > Đầu tư > FDI: đầu tư phải lấy tiêu chí công nghệ làm đầu

FDI: đầu tư phải lấy tiêu chí công nghệ làm đầu

Thursday 19 August 2010

Về chuyển giao công nghệ, căn cứ trên hệ số năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), hệ số của các khu vực kinh tế nhà nước, tư nhân và doanh nghiệp FDI lần lượt là 8,6; 3,1 và -17,6. Điều này cho thấy công nghệ FDI đưa vào VN là "rác". (Nguồn: CIEM)

Viện phó viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung trao đổi về cách tiếp cận mới với luồng vốn FDI sau khi ông dự một buổi họp kín của các chuyên gia FDI hàng đầu do viện Kinh tế Việt Nam tổ chức gần đây.

Việt Nam: Thiên đường FDI, thiên đường cho ai?

Ông Cung nói, luồng vốn FDI hiện nay chiếm khoảng 25% tổng đầu tư toàn xã hội, đóng góp gần 20% GDP, có nghĩa là khu vực này lớn quá rồi. Tuy nhiên, những cái mà doanh nghiệp FDI tạo ra cho ta chỉ là một phần rất nhỏ công lao động và lợi nhuận. Phần lớn lợi nhuận thuộc về họ. Vì thế mình phải thay đổi quan niệm FDI càng nhiều càng tốt, càng lớn càng hay.

Có nghĩa là ông không đồng tình với những lợi ích mà khu vực này mang vào Việt Nam như vốn, công nghệ hay công ăn việc làm?

Lâu nay nhiều người nói các doanh nghiệp FDI mang lại lợi ích về vốn, nào là họ chuyển tiền vào thì bù đắp lại cán cân thanh toán mà mình đang thiếu hụt thế này. Tuy nhiên, nếu cắt khúc ra từng dự án, hoặc từng năm, họ chuyển vào bao nhiêu, chuyển ra bao nhiêu thì khác. Tôi nghĩ, thiếu hụt cán cân thanh toán được bù đắp bởi vốn FDI mới và những nguồn khác, chứ không phải số ngoại tệ mà doanh nghiệp FDI đang hoạt động tạo ra. Vậy lợi ích về tạo ra ngoại tệ là không có.

Còn về lợi ích về công nghệ ư? Theo tôi, vấn đề chuyển giao công nghệ hầu như không có trong thời gian qua. Công nghệ mà các doanh nghiệp 100% vốn FDI sẽ chả được chuyển giao gì cả. Họ đặt nhà máy ở đây hay ở Singapore là như nhau. Mà chuyển giao công nghệ thì người Việt Nam phải nắm và làm chủ được chứ. Họ đưa vào nhà máy hiện đại nhưng chỉ dùng công nhân phổ thông, thì việc chuyển giao là số không. Mà xu hướng chuyển giao ngày càng ít đi vì liên doanh không còn.

Tạo công ăn việc làm chỉ là lợi ích thứ yếu. Thu hút FDI không phải để tạo công ăn việc làm. Cái đó để cho doanh nghiệp tư nhân trong nước.

Chính vì thế, đã đến lúc phải đánh giá lại những nhận xét là FDI vào nhiều chứng tỏ môi trường kinh doanh hấp dẫn và Việt Nam là thiên đường kinh doanh. Đó là để cho họ chứ có phải cho ta đâu.

Ông nói như thế có quá đi với vai trò ngày càng đậm nét của khu vực kinh tế này không?

Nói như thế không có nghĩa Việt Nam dừng lại, mà mình phải thay đổi quan niệm về đầu tư nước ngoài. Theo tiêu chuẩn quốc tế thì vốn FDI chiếm 5% vốn đầu tư, vài ba phần trăm GDP của một quốc gia đã là nhiều rồi. Chẳng lẽ luồng vốn này tiếp tục tục lớn lên 40% vốn đầu tư hay 30% GDP ở ta? Tỷ trọng FDI lớn như thế nghĩa là một nền kinh tế phụ thuộc vào nước ngoài rồi, rất rủi ro. Thu nhập họ tạo ra không phải của ta. Các nền kinh tế khác họ rất hạn chế FDI, và sử dụng chọn lọc.

Vì thế mình phải nhìn nhận lại. Chúng ta không phủ nhận nhiều nhà đầu tư vào đây, nhưng họ có mang lại lợi ích gì mới là quan trọng. Chứ họ vào đây để khai thác tài nguyên, giành những vị trí đắc địa của doanh nghiệp trong nước thì chả cần.

Ông nói cần thay đổi tư duy với FDI thì cụ thể là như thế nào?

Thay đổi đầu tiên là xác định mục tiêu thu hút FDI trong thời gian tới là gì? Năm lợi ích về vốn, lao động, công nghệ, ngoại tệ, quản lý, thì mình đặt cái gì làm đầu? Tôi nghĩ cần đặt tiêu chí công nghệ làm đầu, rồi cách thức quản lý, còn vốn và công ăn việc làm là thứ yếu, lao động thứ yếu.

Từ đây trở đi đánh giá, thẩm định các dự án FDI phải lấy tiêu chí công nghệ làm đầu. Như vậy phải có lựa chọn ngành, hay công đoạn của ngành nào? Ví dụ như dệt may thì cần ưu tiên công đoạn thiết kế, thương hiệu chứ không phải gia công nữa. Ngoài ra cần lựa chọn nhà đầu tư và địa điểm đầu tư. Tức là thu hút fdi bây giờ phải khác với 20 năm trước.

Ông nói thì hay nhưng ai sẽ làm, nhất là khi Chính phủ đã phân cấp triệt để cho địa phương rồi?

Chính phủ thôi. Phân cấp hay không phân cấp nữa cũng là chính sách. Mà phân cấp như thế này là không ổn. Tuy nhiên, phải đặt những tiêu chí rõ ràng như thế.

Chúng ta thu hút FDI không để giải quyết tình trạng mất cân đối nữa. Không phải mọi vùng đều ưu tiên FDI mà phải có vùng trọng điểm. Các khu công nghiệp, khu kinh tế và rộng hơn là kinh tế địa phương phải phát triển liên vùng, liên kết chứ không phải chia cắt như bây giờ. Thu hút FDI phải được đặt trong không gian phát triển, có quy hoạch tốt, lựa chọn tốt, chiến lược tốt mới làm được điều đó. Như thế chính sách của Trung ương phải tập trung hơn, rõ ràng hơn, phân quyền phân cấp sẽ ít hơn và giám sát của Trung ương mạnh hơn. Phải thay đổi để nâng cao chất lượng và đóng góp của fdi để tạo ra động lực mới cho phát triển kinh tế. Nó đòi hỏi năng lực, trách nhiệm của bộ máy là rất cao.

Theo luật thì chính quyền sẽ rút giấy phép nếu nhà đầu tư không triển khai đầu tư sau 12 tháng, nhưng vì sao chẳng rút được ai?

Luật mình nói không triển khai thì rút giấy phép, nhưng thế nào là triển khai? Họ xây một hàng rào, một cái cổng, cho một máy ủi đào chỗ này lấp chỗ kia có là triển khai đầu tư không? Phải xác định được thế nào là triển khai thì mới làm được. Mà đó mới chỉ là pháp lý, còn nhiều chuyện khác ỏ đây không biết được. Chẳng hạn, một ông quan chức vừa cấp giấy phép đầu tư, mà một năm sau lại rút lại cái mình vừa cấp thì sẽ bị đặt câu hỏi ngay, ít nhất là đồng nghiệp. Ở ta thì việc đó ít khi làm được.

Tóm lại, trong giai đoạn đầu mở cửa, luồng vốn FDI như dòng nước tràn vào cuốn mình theo vì thiếu chủ động. Tất nhiên luồng vốn này có mặt tích cực, nhưng bài học phải rút ra là chúng ta phải chủ động đón nhận nó chứ không phải để nó vào cuốn mình đi.

(Tư Giang - SGTT)