Logo of this site

Home > Nhân văn > Hồi tưởng > FPT buổi đầu (kỳ 3)

FPT buổi đầu (kỳ 3)

Wednesday 14 September 2016

(Tối qua dự sinh nhật một bạn cùng hội, vui quá uống mấy chai rồi dạo chơi tới khuya. Sáng nay đi gặp lương y, được thầy hứa sẽ cho thuốc tăng huyết áp, chống ngủ gật v.v. Sau đó lên phố cổ chém gió đến chiều mới về nhà. Như thường lệ, tôi đăng ảnh lên FB để khỏi quên rồi mở các thư và còm thì nhận được khá nhiều yêu cầu "tua nhanh" mấy kỷ niệm của mình. Xem thống kê trong trang ĐÔNG TÁC GIAO LƯU, ngạc nhiên thấy 2 kỳ hồi ức về FPT buổi đầu đã có mấy nghìn lượt đọc. Muốn viết tiếp, một ý nghĩ thoáng qua đầu: chắc hầu hết số độc giả này còn khá trẻ hoặc quá già, vậy cần kể cho có ngọn ngành đôi chút...)

Cuối năm 2008, FPT tổ chức một bữa tiệc “Tri ân” hoành tráng và tặng cho mỗi thực khách một cuốn “Sử ký FPT” chưa ráo mực in (cho nên thấm cả sang trang kề nhau, thề là thật 100%). Nếu có dịp đọc quyển sách dày cộp ấy, gần hai chục người có mặt buổi tối 13 tháng 9 năm 1988 và nhiều người khác sẽ dễ dàng hiểu được vì sao đất nước ta từng có thời "ra ngõ gặp anh hùng" và vẫn tiếp tục ghi thêm những huyền thoại thú vị kiểu “bọc trứng Âu Cơ” hiện đại. Dịp ấy trở nên hiếm vì “Sử ký FPT” nghe nói đã bị tịch thu gần hết vì có đôi chỗ phạm luật. Câu chuyện của tôi lại chẳng hề giật gân hoặc dí dỏm đùa cợt đến mức bị cấm, nếu thu hút được ai để mắt đến thì chẳng qua là do nó chưa từng được công bố mà thôi.

Cách đây hơn 40 năm, Hà Nội thời bao cấp thiếu thốn lắm thứ. Cơ quan thuộc diện ưu tiên nhưng mỗi lần bị cắt điện thì dân máy tính phải chờ không biết bao nhiêu tiếng, tôi buộc nghĩ ra cách vào thư viện ngồi tập dịch sách và nhờ cô thủ thư người đẹp chữ cũng đẹp chép lại bản thảo trên những tờ giấy vừa xám vừa dày do sản xuất thủ công. "Hồi ký của Kim Philby" là một trong những tác phẩm tiếng Anh được tôi lựa chọn, đoạn mở đầu trong đó cho thấy cách bắt liên lạc của MI6 hóa ra không ly kỳ như chàng điệp viên Kim tưởng tượng.

Sau này đời tôi có thêm một đoạn rẽ nhánh cũng rất bất ngờ. Hè 1988, một hôm có người đến tận nhà thăm tôi, nhân thể biểu diễn chương trình vẽ các bông hoa, viết bằng Turbo Pascal. Đó là TS Bùi Quang Ngọc, giảng viên ĐH Bách khoa HN mà tôi mới biết sơ sơ khi ghé qua ĐH Grenoble, nơi anh làm nghiên cứu sinh tin học. Những tưởng chỉ hỏi han thông thường về sức khỏe, gia đình và công việc, ít lâu sau Ngọc giới thiệu tôi với bạn cũ từ hồi học phổ thông là TS cơ học Trương Gia Bình và TS vật lý học Võ Hạnh Phúc, một người tốt bụng, cởi mở và là con gái của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hồi nhỏ, tôi từng được gặp Đại tướng và sau này khi Cụ làm Phó thủ tướng phụ trách KHKT lại ưu ái giới thiệu tôi sang thăm Mỹ (nhưng cả 2 lần đều bị Vụ Hợp tác quốc tế thay bằng người khác). Thành ra khi Bình mời tôi tham gia lập công ty thì tôi nhận lời. Chẳng biết còn có tơ duyên nào khác hay chăng? Mãi gần đây nhờ Internet tôi mới biết rằng từ trước 1945 vị giáo sư sử học kiệt xuất VNG và chú ruột tôi là cư sĩ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha đã từng kề vai sát cánh cùng mấy người quen của cha tôi trong Hội Truyền bá Quốc ngữ là Nguyễn Hữu Đang và Hội trưởng Nguyễn Văn Tố, một học giả rất đáng kính.

Nhờ Ngọc và vợ chồng Bình, tôi mới quen tiếp một số bạn bè và đàn em thân thiết của họ đã kể tên từ đầu và tôi sẽ mô tả kỹ hơn chút ít nếu có dịp gặp lại độc giả ở những kỳ sau.

Như đã nói, Bùi Quang Ngọc là người đầu tiên móc nối Trương Gia Bình với tôi. Anh quen tôi năm 1986, khi tôi có dịp đi vòng quanh nước Pháp cùng TS Vũ Duy Mẫn để thăm các cơ sở giáo dục đang có đào tạo nghiên cứu sinh nước ta. Lúc chúng tôi đến Đại học Nancy thì gặp anh Nguyễn Quý Sơn, sau này năm 1989 trở thành Tổng thư ký đầu tiên của Hội Tin học Việt Nam. Nhân bữa cơm thân mật chúng tôi được nghe từ anh Sơn một lời giới thiệu không thể nào hấp dẫn hơn: Ở Grenoble có hai nghiên cứu sinh cùng tên Ngọc lại cùng từ ĐH Bách khoa Hà Nội nhưng nổi tiếng nói "láo" và văng tục là Quách Tuấn Ngọc và Bùi Quang Ngọc...

(có việc nhà, mai biên tiếp)

NCCông (FB Cong Chi Nguyen)


View online : Xem tiếp kỳ sau