Trang nhà > Nghệ thuật > Kiến trúc > GÓC PHỐ LÀ QUÊ HƯƠNG

GÓC PHỐ LÀ QUÊ HƯƠNG

Thứ Ba 28, Tháng Mười 2008

Ảnh bên: Đền Bà Kiệu (Hà Nội). Ai ở Hải Phòng không thể quên mấy lầu bán hoa mái ngói nhỏ xinh gần nhà hát thành phố, cái đầu sông Lấp cụt lủn bất ngờ hay khu "chợ đưa người" tăm tối mà quyến rũ nổi tiếng qua "Bỉ vỏ" của Nguyên Hồng.

JPEG - 35.9 kb
Bến Ninh Kiều

Bến Ninh Kiều (Cần Thơ)

Ai ở Bắc Ninh khó mà quên cái góc quẹo vào khu thành cổ có đường ray xe lửa vắt qua. Với người Nam Định là chợ Rồng ra dốc Lò Trâu, với người Cần Thơ là mỏm đất tí xíu nhô ra thành bến Ninh Kiều, với người Châu Đốc là bến sông dập dềnh và con đường thẳng vút ra núi Bà với cụm chùa chiền sặc sỡ.

Với người Hà Nội thì có hàng trăm góc phố, lề đường đi vào thơ văn nhạc hoạ. Cái đền Bà Kiệu cổ kính với bia Alexandre de Rhodes đối diện cầu Thê Húc đỏ như hoa lựu soi lục thuỷ, cái góc đường Quán Thánh có xe điện leng keng, góc Phan Huy Chú có cái vườn hoa xéo ba góc với mấy cây cọ trắng bất ngờ, đường Phan Đình Phùng vương vấn dây tơ hồng trên cổ thụ và hoa sấu như xôi vò sau cơn mưa hạ. Góc phố sau Nhà thờ Lớn hay trước nhà thờ Hàm Long, vân vân và vân vân...

Sài Gòn cũng trong hồn ta ngân nga "Sài Gòn đẹp lắm sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi!" với vô vàn cái góc phố , cái đầu đường , những cái công trường nho nhỏ, những hàng cây sao đen và những cây me cụt, những mái chùa và những tháp nhà thờ. Với người nông thôn quê hương là mái đình cây đa, là lối ngõ ra ngó vào trông - là cây gạo rực lửa thì với người thành phố có quá không khi ta bảo quê hương chính là những góc phố, những đầu đường những khoảng trống mà người ta tụ họp giao lưu, trao đổi, hẹn hò và hờn giận chia ly?
- Sao hôm nay ông anh lại lên cơn trữ tình quá xá vậy?
- Chả là hôm nay có cô bạn dọn xuống khu đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng ở từ mấy tháng nay về chơi nói đùa: "Tớ mới ở "Mỹ" về, chiều lại đi "Mỹ". Tiện nghi thì nhất xứ rồi nhưng cứ như ở nước ngoài ngay trên quê mình ấy cậu ạ".
- Tuần trước em ở Hà Nội ra sân bay qua cái khu "biệt thự liền kề" hay liên kế gì đó có mấy con ngựa xơ xác đen xì, anh lái xe bảo: "Đấy nhà nào giải toả, tự dưng có bạc tỉ trong tay cũng lo con cái đâm đầu vào nghiện hút. Xây mới thì trăm cái "vila" giống nhau như duyệt binh chen chúc có khác gì khu tập thể ngày xưa đâu hả anh. Có điên mới bỏ hàng tỉ vào đấy mà ở".
- Chả cứ ở ta, khi đô thị hoá bùng phát thì nhà cửa được sản xuất hàng loạt. Thuyết "khu nhà ở, đơn vị ở, căn hộ là cái máy để ở" từng được coi là chiếc chìa khoá vàng để giải quyết tình trạng thiếu nhà khắp thế giới nhưng rồi chỉ vài chục năm sau người ta đã thấy cái đại hoạ "mất quê hương" của người đô thị sống trong cái "siêu thị máy để ở" đó. Giờ đây bên trời Tây giàu có, người ta đang phải dốc tiền của, công sức mà hồi sinh các đô thị được xây dựng ào ạt trong công nghiệp hoá lần trước.

Trọng tâm là làm sao tạo ra được địa chỉ riêng, sắc thái riêng, xây dựng một tình cảm quê hương cho những khu đô thị vô hồn.
- Một nửa chất lượng sống là ở cái tình quê hương với nơi mình ở đấy anh bác ơi. Khi đó người ta mới thấy nơi đó là dễ sống, đáng sống, không là "quán trọ" tạm bợ. Hoá ra có câu hát não nề "đời ta là quán trọ" là để lên án cái tính "không quê hương" của đô thị mới hả bác?
- Cậu vớ vẩn quá. Đó là nhạc sĩ triết lý, tỏ tình người một cách cao siêu... nhưng mà vận vào đây để phê bình kiến trúc với quy hoạch cũng phải đấy!
- Thế em hỏi anh: Thời Pháp sao người ta lại làm ra được các con phố có tình quê như vậy. Mà họ hồi đó còn bị coi là "bạch quỷ", xa lạ, ghê sợ đối với ta lắm cơ mà.
- Sai, không phải chỉ toàn người Pháp làm mà ta cùng làm, ta hội nhập. Đó cứ xem các cây đa xưa, mái đình, mái đền, cổng làng xưa được "kết cấu" ngọt như thế nào vào các phố mới. Mỗi loại phố có bản sắc riêng hợp với dân ở đó, bất kể Tây, Ta hay Tàu: Phố Tây vila sang trọng, phố công chức ta thanh nhã lặng lẽ, phố phường ta lúp xúp nhộn nhịp, phố Hoa kiều buôn bán, ăn chơi loè loẹt, ồn ã mà hấp dẫn. Nhà cũng thế người ở kiểu gì, hạng nào, phong cách sống ra sao thì góc phố, vỉa hè mang sắc thái đó nên thành phố muôn màu còn người dân thì đua nhau khoe "Phố nhà ta. Góc phố nhà ta". Xa đi một năm là đã thấy nhớ đến phải làm thơ, viết nhạc .

Công nhận là làm thơ, đặt bài hát hay vẽ tranh về các khu đô thị kiểu mẫu khó thật!

NGUYỄN QUÂN (nguồn: LĐCT)