Xem lẹ

Trang nhà > Bạn đọc > Kẻ trong cuộc > GS.TS Tô Ngọc Thanh: Lễ hội là cách nói duy lý sai lầm

GS.TS Tô Ngọc Thanh: Lễ hội là cách nói duy lý sai lầm

Thứ Sáu 18, Tháng Hai 2011

"Những thứ nhếch nhác chúng ta nhìn thấy tại Hội không phải là mặt trái của Hội mà chỉ là những yếu tố ký sinh. Nó được sinh ra không phải từ Hội mà do tính vụ lợi của nền kinh tế thị trường. Tính vụ lợi về mặt vật chất chứ không phải từ tâm linh."

GS.TSKH Tô Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã nói về bản chất của những Lễ hội truyền thống như vậy. Lễ hội trong nhiều năm qua đã được tổ chức tràn lan và những điều không hay ở Lễ hội dường như đã trở thành một vấn nạn khó giải quyết.

Con trâu bị vẽ bôi bác trong Lễ hội Tịch điền 2010

Không có Lễ, chỉ có Hội

+ Thưa GS, đầu xuân là thời điểm các Lễ hội tưng bừng vào mùa. Nên hiểu thế nào cho đúng nhất về Lễ hội, thưa GS?
- Nói Lễ hội là không hiểu gì về Hội cả. Bởi vì ngày xưa trong tiếng Việt không có từ Lễ, chỉ có từ Hội thôi. Ngày xưa, người ta thường nói làng tôi mở Hội, làng tôi đóng đám, làng tôi vào đám hay Hội làng tôi vào ngày này, tháng này chứ không ai nói Lễ hội.

Chữ Lễ là tư duy duy lý máy móc theo kiểu Tây phương, tức là phần này đi với phần kia. Trong khi đó, nhãn quan nhận thức của người Việt là tổng thể chứ không chia ra. Chúng ta nhận thức sự vật theo con mắt toàn vẹn. Tư duy phân tích tính cũng tốt nhưng để đem cách nhìn ấy mà nhận thức cái kết quả của tổng thể lại không được. Nên ngày xưa không ai dùng Lễ hội, trong đó Lễ là nghiêm túc còn Hội là giải trí như hiện nay nhiều người vẫn nhìn nhận.

+ Nếu hiểu theo nhãn quan toàn vẹn, tổng thể của người Việt thì bản chất của Hội là gì thưa GS?
- Hội là khi con người tạo ra một không gian thiêng và thời gian thiêng để họ đến đó nhận lấy 1 năng lượng thiêng và họ cảm được họ khác ngày thường. Đó là thời gian hội tụ năng lượng thiêng của toàn bộ các lực lượng xung quanh con người, kể cả quá khứ hiện tại, trên trời dưới đất, thần song, thần núi…Và cái đó lại được làm trong 1 không gian thiêng và thời gian thiêng. Không gian thiêng là cái sân đình còn thời gian thiêng là mùa xuân. Cho nên người ta đến Hội để đắm mình trong không gian thiêng và thời gian thiêng đó. Để người ta tiếp được năng lượng thiêng của cả trời đất, quá khứ, hiện tại và để người ta trở thành một người khác so với bình thường.

Đến Hội thì chỉ có những người chức sắc mới được ở sân đình thôi còn người giàu kẻ nghèo đi xem Hội là như nhau. Đến Hội thì ng nghèo cũng như mọi người khác, họ đổi thân phận và có 1 niềm tin nữa là họ sẽ được gần thần thánh hơn, tiếp thu được nhiều năng lượng thần thánh hơn. Đó là chiều sâu triết học.

+ Hội thường được tổ chức vào thời điểm đầu xuân. Ông có thể giải thích tại sao thời điểm này lại là mùa của Hội không, thưa GS?
- Mùa xuân là thời điểm bắt đầu của một năm, một chu kỳ. Thời điểm ấy lại là thời điểm thay da đổi thịt, đâm chồi nảy nụ và để đi đến kết quả. Và người ta quan niệm thời điểm ấy sẽ hội tụ những gì tốt đẹp nhất của vũ trụ và người ta tin rằng đấy cũng là lúc có các thần linh tác động.

Và thời điểm ấy còn hội tụ các sức mạnh của tổ tiên nữa. Thành ra 3 lực lượng: tự nhiên, siêu nhiên và tổ tiên. Như thế tức là có 1 sự tích hợp của thiên nhiên, thần thánh và tổ tiên. Đó còn là sự tích hợp của các miền không gian : không gian trên trời, không gian trong trí tưởng tượng và không gian của con người. Đồng thời là sự tích hợp giữa quá khứ và hiện tai. Sự tích hợp sức mạnh của quá khứ vào hiện tại, tức là vào con cháu. Vì thế, nên chúng ta mới có bàn thờ để mời các cụ về, khi nào có khó khăn thì nhờ các cụ giúp đỡ. Đó là nét đẹp nhất trong nhân sinh quan của người Việt.

Chúng ta đâu chỉ sống bằng lực lượng của bản thân, chúng ta còn sống bằng cả sức mạnh của quá khứ (tổ tiên) và cả sức mạnh của thần linh.

+ Niềm tin vào thần thánh của con người theo ông sẽ mất đi hay sẽ tồn tại mãi mãi?
- Qua bao nhiêu thế hệ, con người vẫn tin vào những sự giúp đỡ của các vị thần thánh và tôi tin rằng niềm tin này là mãi mãi. Con người bé lắm, vẫn luôn đi tìm những sức mạnh mà họ tưởng tượng ra, mà thậm chí là có thể có thật.

Người ta đang lạm dụng Hội thái quá!

+ Ông có nói rằng người ta đang lạm dụng Hội một cách quá đáng. Sự lạm dụng ấy có phải chính là là các yếu tố ký sinh không xuất phát từ Hội?
- Người ta đã dung tục hoá và lạm dụng từ Hội, phiên dịch Hội sang tiếng Anh là Festival (liên hoan, vui chơi), trong khi đúng ra phải dịch là Ceremony vì trong đó mang tính thiêng.

Quan họ hát bằng loa máy và xin tiền

Việc bịa ra một cách nhận thức rằng Lễ là nghiêm trang, Hội là vui vẻ là một sai lầm lớn. Khi quan niệm như thế, phần Lễ nghiêm trang được làm xong là thôi, để cho phần vui chơi, giải trí hết sức tùy tiện. Sự tùy tiện này đã phá dần những nét văn hoá truyền thống của Hội. Thế nên mới có đầy rẫy những chuyện thấy khó coi như: quan họ xin tiền rồi lễ Tịch điền năm ngoái, người ta đã để cho một anh Tây vẽ nhăng nhít lên mình con trâu cày luống cày đầu tiên. Những thứ đó là biểu hiện của việc không giữ được thành kính với những thần linh nơi chúng ta đến dự Hội.

+ Theo ông, nguyên nhân của sự lạm dụng là do người làm quản lý hay người tham gia Hội?
- Cái quan trọng nhất là các cơ quan quản lý đã không hiểu bản chất tốt đẹp của Hội và giải thích Hội theo phương pháp phân tích tính. Nguyên nhân đầu tiên có tính chất xã hội chứ không phải chỉ do thanh niên hay người xem Hội bây giờ đâu.

Thứ hai nữa là do tính vụ lợi của nền kinh tế thị trường. Người xem Hội nghĩ rằng cúng thần thánh bao nhiêu sẽ đc nhận lại ít nhất là bằng hoặc hơn. Tính vụ lợi về mặt vật chất chứ không từ tâm linh. Thứ nữa là sự tự do thái quá trong văn hoá ứng xử vì không ai dạy cả. Trong khi nền giáo dục của ta không dạy hành vi mà chỉ dạy ý thức tư tưởng. Vì thế, các hiện tượng khó coi trong ngày Hội là điều dễ hiểu. Không chỉ có ngày Hội người ta mới có những hành vi không đẹp mà ngày Hội chỉ là nơi tập trung tương đối lớn những cái khó coi thôi.

+ Sự thiếu hiểu biết của những người tham gia Hội cũng là do đã không được giáo dục đúng về Hội. Trách nhiệm không thể đổ hết lên đầu của những người quản lý?
- Những người dự Hội thậm chí không hiểu Hội thờ ai, tại sao lại có Hội đó và ứng xử thế nào với Hội. Họ không hiểu được chiều sâu văn hoá, tính thiêng liêng của ngày Hội nên chỉ coi như 1 cuộc picnic, đến chơi đùa ầm ĩ và không điều chỉnh được hành vi của mình. Vì họ không hiểu nên sẽ hành động theo cách của họ và không ai quy định các hành động đó cả. Người dự Hội cũng không hiểu giao tiếp của người đi Hội với thần thánh là giao tiếp tâm linh chứ không phải giao tiếp của cải. Tất cả chỉ là do không hiểu, không được giáo dục và Nhà nước không có trọng tài.

+ Nhà nước không có trọng tài nên hiểu thế nào thưa GS?
- Như tôi đã nói, năm ngoái ở Hội Tịch Điền, người ta đã để cho một anh Tây vẽ nhăng nhít lên mình con trâu cày luống cày đầu tiên; hay ở Hội Lim, đồi Lim biến thành nơi bán hàng, quan họ thì hát bằng loa máy và xin tiền, hay có những Hội cho Tây vào mặc quần đùi, áo hai dây… Tất cả những điều đó không có ai nói, không có ai bảo phải làm thế này hay thế kia là đúng hay sai. Mỗi Hội đều bị phá 1 cách vô tội vạ theo ý riêng của mỗi nhà quản lý thiếu hiểu biết.

+ Vậy theo GS, có thể có giải pháp nào để giảm thiểu tối đa sự lạm dụng Hội?
- Đó là chuyện của nhiều thế hệ bởi một tập tục không thể hình thành trong một thế hệ được. Điều quan trọng nhất là các cơ quan chủ trương và các cơ quan quản lý phải nhận thức lại Hội và nêu cao tính triết học cũng như tính thiêng của Hội để đưa nó trở lại thực sự là những Hội truyền thống!

Xin cảm ơn GS về cuộc trò chuyện này!

Chi Anh thực hiện (LĐ)