Trang nhà > Vui sống > Bếp núc > Gà vịt > Gà nướng đất sét

Gà nướng đất sét

Thứ Ba 30, Tháng Mười 2007

Vào mùa gặt, ở miệt đồng này, những nông dân kinh nghiệm đều biết làm món gà nướng đất sét. Sau một ngày lao động cật lực ngoài đồng, lúc chiều mát, thợ gặt tụ tập lại. Sẵn gà, sẵn đất ruộng, sẵn rơm, chỉ cần thêm một chai rượu đế, mươi phút sau là bạn thợ đã có thể quây quần bên món nướng thơm phức, cùng nhâm nhi hớp rượu nồng giữa cánh đồng lộng gió.

Đầu tiên, để chuẩn bị món ăn, gà (còn nguyên lông) được cắt tiết và phao câu. Tiếp đó là thao tác mở rộng... "hậu phương" gà, phải thật khéo léo. Đôi tay người làm bếp thuần thục mở một lỗ ngay dưới phao câu. Một tay giữ cổ gà, tay kia anh luồn qua lỗ mở, rút dần ruột gà và lục phủ ngũ tạng gà. Cuối cùng, anh rút bầu diều và cuống họng gà. Nếu sơ suất, bầu diều vỡ, thức ăn trong diều tràn trong khoang bụng gà, thì coi như... uổng công - vì để giữ vị ngọt đậm cho thịt gà, không thể dội nước rửa khoang bụng gà. Lòng gà được làm sạch và nhồi lại vào bụng; sau đó dùng chỉ hoặc dây lạt may kín các vết cắt nơi cổ gà và lỗ mở (để đất sét đắp lên không tràn vào bụng gà). Nhúng gà cho ướt nước từ đầu đến chân; sau đó nhồi đất sét và đắp kín lên cả con gà. Đất sét phải nhồi vừa đủ dẻo để làm tăng độ kết dính với lông và gỡ ra dễ dàng khi gà chín. Đắp đất hơi dày để khi nướng, đất đủ độ nóng làm chín thịt gà. Loáng cái, con gà bỗng biến thành... tảng đất sét to! Vùi "tác phẩm" của mình vào giữa đội rơm khô (bó rơm to khoảng sải tay) giữa đồng và châm lửa nướng, anh ngồi chồm hổm, vê điếu thuốc rê rít một hơi, cười: "Tuyệt chiêu của món này là tận dụng nguyên liệu sẵn có, cách mần đơn giản, nhanh chóng nhưng hương vị thì ngọt béo đậm đà, rất riêng và lạ, khác hẳn món "gà ta nướng" bán đầy ở trển (trên thành phố). Chỉ một con "kê" với mấy xị đế và nhúm rau ớt hái lẹ ngoài ruộng là cánh thợ gặt có thể phong lưu sau một ngày dang nắng gặt hái. Còn gì sướng bằng!".

Trời càng tối, gió càng thổi lộng. Rơm cháy đượm cộng với nhiệt toả ra của tro rơm khiến đất sét ngả màu trắng. Sức nóng của đất sét đã nướng chín đều con gà. Khi hai đội rơm đã tàn, anh khệ nệ bưng "tác phẩm" đặt trên tàu lá chuối. Thật lạ! Gỡ đất ra đến đâu, lông gà dính theo bong ra từng mảng đến đó. Khác hẳn vẻ xấu xí ban đầu, "tác phẩm" giờ đây thật đẹp mắt: con gà sạch bong, da vàng sậm màu nướng già lửa, túa mỡ lấm tấm, thịt trắng phau.

Đêm đầy sao... Bên đống lửa to đốt giữa đồng, loáng cái, chiếu nhậu đồng quê đã bày xong: mấy tàu lá chuối làm bàn, gà nướng được xé thịt, vài trái cà chua và dưa leo xắt lát, mớ rau thơm và muối tiêu chanh. Nhấp ngụm rượu đế nồng nàn tình quê và nhai chầm chậm miếng "mồi" thịt gà, tôi nghe trong vị rượu cay nồng dậy lên vị thịt ngọt lịm còn ngai ngái mùi rơm cháy; và vị béo từ mỡ gà như bị át đi bởi mùi rau thơm và vị mằn mặn, chua chua của muối tiêu chanh. Rồi ngụm rượu như trôi theo vị man mát của miếng dưa leo giòn rụm mà thấm dần xuống bao tử. Phút chốc, những hương vị này như hòa lẫn và lan tỏa chầm chậm khắp người - một hương vị khó tả giữa cánh đồng quê mát rượi, thoang thoảng mùi rơm mới. Đêm đó, chúng tôi ngồi "lai rai" với nhau đến tận khuya ngoài cánh đồng...

(Theo: Đặc sản trên mạng)