LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Trang nhà > Bạn đọc > Từ ngoài > Giấc Mơ Mỹ của người Trung Quốc

Giấc Mơ Mỹ của người Trung Quốc

Thứ Tư 23, Tháng Năm 2012

Nếu người Mỹ nào cũng ôm Giấc Mơ Mỹ – nghĩa là giấc mơ thành đạt trên đất Mỹ, thì không ít người Trung Quốc cũng ôm giấc mơ được đặt chân lên đất Mỹ.
Truyền thống xuất ngoại của người Hoa

Có lẽ vì dân đông khó làm ăn nên từ xa xưa, người Hoa đã có truyền thống bỏ tổ quốc ra nước ngoài kiếm kế sinh nhai. Hàng triệu dân nghèo các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông vùng ven biển miền Nam Trung Quốc tràn xuống Đông Nam Á; chẳng hạn hơn 70% người Singapore là người Hoa đại lục di cư đến. Ai có tiền thì sang châu Âu, sang Mỹ. Nhiều thanh niên trí thức xuất ngoại du học.

Báo cáo Chính trị và An ninh toàn cầu do Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc công bố năm 2007 cho biết Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu người di cư lớn nhất thế giới.

Tháng 6/2010, Văn phòng Kiều vụ thuộc Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cho biết nước này có hơn 45 triệu kiều bào ở hải ngoại, nhất thế giới về số lượng, tương đương số dân một quốc gia trung bình.

Từ sau ngày cải cách mở cửa, số lượng dân Trung Quốc đi ra nước ngoài tăng lên đáng kể. Thập niên 80 thế kỷ XX có phong trào xuất khẩu lao động rồi ở lại nước ngoài; thập niên 90 – phong trào du học rồi ở lại; thập niên đầu thế kỷ XXI – sự ra đi của tầng lớp tinh hoa, mấy năm gần đây chủ yếu là những người mới giàu lên. Họ ra đi mang theo chất xám, công nghệ, tài sản, và cả niềm tin mà một quốc gia đang trưởng thành không thể thiếu được.

Chính quyền Trung Quốc biết thế nhưng không ngăn cản. Dùng con người chứ không phải dùng các giá trị quan để « Trung Quốc hoá » cả thế giới – biết đâu đó không phải là giấc mơ của những đầu óc dân tộc chủ nghĩa khôn ngoan, thâm hiểm ? Trong chính phủ Obama có người Hoa làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh ; rất có thể sẽ có ngày Tổng thống Mỹ cũng là người Hoa. Chẳng phải hai Tổng thống Philippines (một đương nhiệm) là người gốc Hoa đấy ư. Ai bảo người Hoa không có đầu óc quốc tế ?

Riêng tỉnh Triểt Giang (là nơi tập trung nhiều nhà giàu) mỗi năm có ít nhất 1.500 người hoàn tất thủ tục ra nước ngoài định cư, và tăng 10-20% hàng năm, phần lớn là thương nhân. Đa số họ không thừa nhận mình ra đi vì để hưởng thụ cuộc sống sung sướng mà chủ yếu do yêu cầu công việc của mình và vì tương lai của con cái. Số người muốn ra đi còn nhiều hơn. Các công ty môi giới xuất cảnh đua nhau thành lập và hái ra tiền.

Một báo cáo của Ngân hàng Trung Quốc trong năm 2011 cho biết 14% số nhà giàu Trung Quốc với tài sản trên 10 triệu nhân dân tệ đã di cư ra nước ngoài. 46% đang lên kế hoạch ra nước ngoài sinh sống. Theo số liệu Mỹ, từ năm 1992 đến 2011, số người nộp đơn ra nước ngoài theo diện visa đầu tư đã tăng 700%, từ 473 lên 3.085 đơn. Chỉ trong hai năm qua, số người nộp đơn xuất cảnh diện visa đầu tư đã tăng gần gấp bốn lần, đa số từ Trung Quốc. Năm ngoái, khoảng 77% trong số những người nộp đơn theo diện visa đầu tư là người Trung Quốc.

Từ năm 1978 tới năm 2010 đã có 1,06 triệu học sinh Trung Quốc du học nước ngoài, trong đó chỉ 275 nghìn người (gần 30%) về nước. Nghĩa là có 785 nghìn thanh niên tuấn tú chạy ra ngoài nước, tương đương 30 lần tổng số sinh viên trường ĐH Bắc Kinh và ĐH Thanh Hoa. Thời gian đầu nhiều người Trung Quốc hốt hoảng báo động hiện tượng « Chảy máu chất xám » này sẽ làm cho Trung Quốc ngày càng tụt hậu về khoa học công nghệ. Nhưng về sau người ta cũng quen dần. Vả lại chính không ít con cháu các vị lãnh đạo cấp cao sang Mỹ du học cũng ở lại kia mà.

Tình trạng người dân bỏ nước mình ra nước ngoài sinh sống là một trong các chỉ tiêu đánh giá quốc gia thất bại (Failed States Index) – khái niệm do tạp chí Foreign Policy và một think tank Mỹ là Quỹ Hoà bình (Fund of Peace) đưa ra năm 2005. Từ đó tới nay năm nào họ cũng công bố Bảng xếp hạng các quốc gia thất bại.

Có một sự thật đáng buồn là tuy mấy chục năm nay Trung Quốc liên tục dẫn đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhưng hai năm 2009, 2010 lại bị rơi vào hàng ngũ các quốc gia thất bại nhất trên thế giới, tức thuộc vào khối 60 quốc gia có chỉ số thất bại cao nhất : xếp thứ 57 trong số 177 quốc gia được khảo sát. Sức ép tổng dân số quá lớn, trong đó có vấn đề thất thoát dân di cư ra nước ngoài, là một trong ba nhân tố chính làm cho Trung Quốc cam chịu số phận hẩm hiu này. Mất dân – phần nào đó tức là mất lòng dân ­– đúng là một thất bại không thể chối cãi, chứng tỏ chính quyền không được lòng dân, nhất là khi Trung Quốc không còn là nước nghèo nữa mà đã vươn lên vị trí số 2 thế giới về GDP.

Ngày nay người Trung Quốc bỏ ra nước ngoài không hoàn toàn vì lý do kinh tế như ngày xưa hoặc như nhiều nước châu Phi, mà vì những lý do khác nói lên họ không yêu tổ quốc mình. Tổng thống Obama từng « chọc tức » Trung Quốc về chuyện này: trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội Australia hôm 17/11/2011 ông có nói một câu : Thịnh vượng mà không kèm theo tự do thì chỉ là một biến tướng của đói nghèo. [Prosperity without freedom is just another form of poverty]. Câu này ám chỉ việc Trung quốc khoe khoang ầm ĩ chuyện nước này có nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới nhưng không thể giải thích vì sao dân mình lại đua nhau bỏ ra nước ngoài đi tìm cuộc sống mới. Dân Mỹ chỉ cười khi thấy người nước ngoài chê trách nước Mỹ đủ thứ xấu, nhưng xấu như vậy tại sao chẳng thấy người Mỹ bỏ tổ quốc ra đi mà chỉ thấy người khắp thế giới bằng mọi cách tìm đường đến nước Mỹ.

Hầu như năm nào cũng có những người bất đồng chính kiến xin sang Mỹ, trốn sang Mỹ hoặc bị trục xuất sang Mỹ, gây rắc rối cho quan hệ ngoại giao hai nước Trung Quốc-Mỹ. Đầu năm nay có vụ Giám đốc Công an thành phố Trùng Khánh Vương Lập Quân trốn vào Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô xin tị nạn không thành công. Mới đây lại có vụ luật sư nông dân mù Trần Quang Thành đang bị giam lỏng ở quê nhà (tỉnh Sơn Đông) bí mật trốn về Bắc Kinh, vào Đại sứ quán Mỹ ở 6 ngày, làm bẽ mặt Bắc Kinh. Cuối cùng Trung Quốc phải đồng ý cho ông Thành đem vợ con sang Mỹ học, hiện nay họ đang ở New York.

Nước Mỹ – điểm đến của người Trung Quốc

Báo cáo có tên Nhiều bộ mặt của di cư toàn cầu (The many faces of global migration) do Gallup World Poll công bố hồi tháng 2/2012 cho biết toàn thế giới hiện có 630 triệu người lớn (trên 15 tuổi) muốn ra nước ngoài sinh sống. Nơi nhiều người muốn đến nhất là nước Mỹ : khoảng 150 triệu người hoặc 1/30 số người lớn trên thế giới; trong đó người Trung Quốc đông nhất – 22 triệu. Đây là kết quả điều tra tiến hành trong thời gian 2008-2010 đối với hơn 750 nghìn người ở 146 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sau 30 năm cải cách mở cửa, nhiều người Trung Quốc có đời sống khá giả, lượng người đi Mỹ du lịch, thăm thân, học tập, làm việc và định cư tăng lên với tốc độ ngạc nhiên.

Năm 2011 có hơn 1 triệu người Trung Quốc được cấp visa đi Mỹ, tăng 34% so với năm trước, lập kỷ lục lịch sử. Năm 1979 Sứ quán Mỹ ở Trung Quốc chỉ cấp 4.700 visa, trong đó có 770 người đi học. Sau 30 năm, lượng visa đã cấp tăng hàng trăm lần. Năm 2009 có gần nửa triệu visa đã được cấp, trong đó khoảng 20% là đi học. Thời gian làm visa từ 22 ngày (năm 2010) rút xuống 6 ngày hiện nay.

Các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc đang cố gắng tăng tốc độ cấp visa, như tăng số lượng cửa sổ thụ lý visa : Bắc Kinh hiện có 14 sẽ tăng thêm 8, Quảng Châu – thêm 22, Thượng Hải – thêm 20 cửa sổ. Phía Mỹ sẽ cử thêm 50 cán bộ sang Trung Quốc thụ lý visa, tức tăng gấp rưỡi. Theo kế hoạch, đến năm 2013 phía Mỹ sẽ thụ lý 2,2 triệu visa cấp cho người Trung Quốc.

Người Trung Quốc thích đi Mỹ tìm việc làm, chế độ lương cao ở Mỹ giúp họ sau một thời gian làm việc có thể tích cóp được món tiền lớn về nước lập nghiệp. Ngoài ra xã hội Mỹ rất cởi mở không kỳ thị, thích hợp tiếp nhận người nhập cư từ nước ngoài, vì bản thân người Mỹ cũng đều là dân nhập cư, họ phản đối hiện tượng nhập cư tức là phản đối chính mình. Trừ người da đỏ là dân bản xứ ra, tất cả người Mỹ còn lại đều có gốc gác từ khắp thế giới di cư đến đây. Chế độ chính trị Mỹ bảo đảm tôn trọng quyền con người, mọi người bình đẳng, tự do muốn làm gì thì làm miễn là không phạm pháp. Đây là lý do chủ yếu người nước ngoài thích nước Mỹ.

Định cư ở Mỹ

Nguyện vọng sang Mỹ định cư rất khó thực hiện vì gần đây trước sức ép của Quốc hội, chính phủ Mỹ rất khắt khe trong việc nhận người nhập cư. Thông thường chỉ những người giàu mới có thể đi Mỹ. Sau mấy chục năm cải cách mở cửa, nhiều người Trung Quốc giàu lên, họ có đủ khả năng tài chính sang Mỹ sinh sống.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ khá cao (cao nhất tới 9%), chính phủ Mỹ cần thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài để tạo thêm việc làm. Muốn vậy họ đặt ra loại visa EB-5 ; mỗi năm cho phép nhận 10.000 người nhập cư theo diện visa này. Muốn có visa EB-5, người nhập cư phải đầu tư vào Mỹ ít nhất 1 triệu USD, hoặc 0,5 triệu nếu đầu tư vào khu vực trọng điểm tạo việc làm; phải lập công ty mới; tạo ra việc làm cho ít nhất 10 người Mỹ trong ít nhất hai năm. Đa số người Trung Quốc muốn sang Mỹ sinh sống thường chọn cách này.

Số liệu của Hội các tổ chức môi giới xuất cảnh vì việc riêng ở Bắc Kinh cho thấy: năm 2009 số người Trung Quốc khai báo có visa loại EB-5 sang Mỹ làm dân di cư đầu tư tăng gấp 2 năm trước, từ 500 người năm 2008 tăng lên tới hơn 1000 người. Lượng chuyên gia kỹ thuật xin sang Mỹ trong 10 năm qua nhiều gấp 20 lần số dân di cư đầu tư. Theo số liệu của chính phủ Mỹ, lượng người Trung Quốc được cấp visa EB-5 tăng mạnh trong năm 2010, chiếm khoảng 70% tổng số visa loại này đã cấp.

Người Trung Quốc cho rằng lý do thu hút họ sang Mỹ định cư chủ yếu là cuộc sống ở Mỹ rất dễ chịu, yên bình, không có nhiều nỗi lo ; nói theo kiểu Trung Quốc là không mệt.

Ở Mỹ, con người được tôn trọng tới mức ngạc nhiên ; thường dân, quan chức đều được đối xử như nhau, khác hẳn thói quan chức Trung Quốc bao giờ cũng phải hơn dân thường một bậc. Dân Mỹ ưa tự do dân chủ và bình đẳng coi chính quyền là đầy tớ của họ.
Ngày xưa Thomas Jefferson từng nói : Khi nhân dân sợ chính quyền của họ thì nơi đó có sự chuyên chế; khi chính quyền sợ nhân dân thì nơi đó có tự do. [When the people fear their government, there is tyranny; when the government fears the people, there is liberty]. Nhà nước không can thiệp quyền tự do dân chủ của dân. Phúc lợi xã hội rất tốt, người nghèo được nhà nước giúp mọi mặt, chẳng những không bao giờ đói rét, mà con cái vẫn được đi học. Trong xã hội Mỹ, mọi người sống thân ái, cởi mở với nhau. Nhà người Mỹ đêm không cần đóng cửa, đi vắng không cần khoá cửa, đồ để rơi để quên không bao giờ lo mất vì người nhặt được đều nộp vào nơi trả đồ thất lạc.

Người Trung Quốc cho rằng cuộc sống ở nước họ rất mệt vì có lắm nỗi lo : lo giá cả tăng, lo hàng giả hàng xấu (thí dụ vụ sữa bột nhiễm độc làm nhiều trẻ em đau ốm, thậm chí chết), lo trộm cướp, lo xảy ra các xáo động, như nhà nước yêu cầu dỡ nhà chuyển di nơi khác ở để lấy đất. Trong xã hội có nhiều bất công, nhiều quyền tự do dân chủ không được bảo đảm, người ta thường phải sống không thật lòng, nghĩ thế này nói thế khác. Ai có ý kiến công khai phê phán lãnh đạo thì khó được sống yên ổn. Khá nhiều chuyện nhà nước đàn áp người bất đồng chính kiến bị giam lỏng, bị bắt giữ, thậm chí bị hãm hại đã làm người ta cảm thấy lo lắng, phải sống giả tạo thì mới được yên thân.

Sang Mỹ kiếm ăn cũng là một động cơ khiến người Trung Quốc ra đi. Làm nghề mạt hạng như rửa bát cũng có thể kiếm mỗi tháng 1200-2000 USD, vì lương tối thiểu quy định là 7,25 USD một giờ, tạm đủ thuê một căn hộ độc thân và sắm một xe con. Nhưng làm giàu thì không dễ, nhất là với ai thích kiểu làm ăn chụp giật.

Du học ở Mỹ

Nền giáo dục Mỹ được Liên Hợp Quốc đánh giá là tốt nhất thế giới. Các trường đại học hàng đầu thế giới đều ở Mỹ và quá nổi tiếng, là mơ ước của nhiều thanh niên khắp 5 châu. Lớp người Trung Quốc đầu tiên sang Mỹ du học hồi đầu thế kỷ XX khi về nước đều thành danh, nhiều người lập công trạng lớn trong việc phát triển công nghệ tên lửa, bom nguyên tử, du hành vũ trụ của Trung Quốc. Thanh niên nước này đều mơ ước được đi Mỹ du học.

Vả lại nước Mỹ cũng rất cần xuất khẩu tại chỗ dịch vụ giáo dục. Năm 2010, các du học sinh nước ngoài tại Mỹ đã đóng góp cho nước này 21,3 tỷ USD và nước Mỹ đã cấp 113.800 visa F-1 cho người Trung Quốc sang Mỹ học.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu giáo dục quốc tế Mỹ, niên học 2010-2011 có 157.558 người Trung Quốc học tại Mỹ (tăng 23% so năm trước), gồm 76.830 nghiên cứu sinh (tăng 16%) và 56.976 sinh viên (tăng 43%), Trung Quốc là nước có nhiều người học nhất tại Mỹ, chiếm 22% tổng số học sinh nước ngoài tại Mỹ.

Người được đi học ở Mỹ cần phải đạt các yêu cầu sát hạch SAT, ACT, TOEFL hoặc IELTS, trong đó sát hạch SAT ngày càng quan trọng, thí dụ TOEFL phải đạt 500-550 điểm (các trường Đại học hàng đầu yêu cầu điểm càng cao) ; thành tích học phổ thông trung học ở Trung Quốc phải tốt, thí dụ điểm bình quân (GPA) phải cao, xếp hạng trong lớp phải cao, ngoài ra còn xét thành tích hoạt động ngoại khoá ; mỗi học sinh phải có 3 Thư giới thiệu ; phải tự viết Đơn xin học ; cuối cùng phải thi vấn đáp. Ngoài ra mỗi người đều phải trình bày dự định làm gì sau khi học xong về nước, vì Chính phủ Mỹ rất ngại người nước ngoài đến Mỹ học xong rồi ở lại không về nước.

Chi phí đi học khá tốn kém vì học phí và sinh hoạt phí ở Mỹ rất cao. Học phí ở Đại học tiểu bang khoảng 10-18 nghìn USD một năm ; ở trường tư tới 40 nghìn USD trở lên (cả ăn ở). Sinh hoạt phí tùy địa phương, mỗi người mỗi năm khoảng 6-10 nghìn USD. Thời gian học đại học là 4 năm, học thạc sĩ: 2-3 năm, tiến sĩ : 5-7 năm.

Những năm gần đây người Trung Quốc có xu hướng gửi con sang Mỹ học ngay từ bậc phổ thông trung học. Như vậy có lợi ở chỗ học sinh có thể tự chọn môn mình thích và có năng khiếu, ngoài ra còn được chọn học trước môn học ở bậc đại học (Advanced Placement, AP), do The College Board cung cấp, học miễn phí, giúp học sinh sớm tiếp xúc với giáo trình đại học. Thi đỗ AP được coi là học xong một học phần đại học. Học một môn ở trường đại học tốn vài nghìn USD, nhưng thi AP chỉ phải nộp có 82 USD nên nếu học AP thì vừa tiết kiệm tiền vừa thể hiện được tài năng của học sinh. Thành tích thi AP trở thành căn cứ quan trọng nhất để trường đại học xét tuyển sinh.

Học trung học ở Mỹ rất tốn kém. Người Trung Quốc thường gửi con em học trường tư. Học phí ở trường ký túc khoảng 45-55 nghìn USD/năm (kể cả tiền ăn ở). Trường không ký túc loại do Giáo hội mở có chi phí thấp nhất khoảng 25-35 nghìn USD, kể cả học phí, chi phí ăn ở tại gia đình người Mỹ, chi phí trả cho người giám hộ học sinh

Nhìn chung học sinh Trung Quốc tại Mỹ thường có một số vấn đề như quen học vẹt, không chịu suy nghĩ hỏi thầy, thiếu năng lực phê phán, chỉ lo tìm đáp án đúng, không lo nghiên cứu cách giải quyết vấn đề. Họ cũng hay có khó khăn về tiếng Anh, chỉ giao du với người đồng hương nên khó giỏi tiếng Anh và giao tiếp kém. Một số quen ứng xử kiểu Trung Quốc như móc nối quan hệ, biếu quà cáp, gian lận trong học tập. Nhiều nghiên cứu sinh chỉ lo tìm việc làm kiếm tiền.

Đi du lịch Mỹ

Nước Mỹ rộng mênh mông, tiếp giáp hai đại dương, có nhiều sông lớn, hồ lớn, thác nước cao, những vườn quốc gia rộng bằng cả một quốc gia nhỏ, vô vàn cảnh đẹp thiên nhiên kỳ thú. Khắp nơi có những kiến trúc nhân tạo hùng vĩ, các thắng cảnh gắn liền với lịch sử dựng nước hào hùng và danh nhân, các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới.

Nhưng theo những người Trung Quốc đi Mỹ về kể lại thì điều làm cho họ thích nhất là đời sống tinh thần và vật chất vô cùng dễ chịu của người Mỹ. Họ sống thảnh thơi, đàng hoàng, tự do tự tại, hầu như gia đình nào cũng ở nhà riêng kiểu biệt thự có sân vườn, mọi người đối xử bình đẳng, thân thiện, lịch sự, tự giác giữ trật tự công cộng không làm phiền người khác, không khí xã hội dễ chịu thoải mái, đầy tình người, người lạ gặp nhau bao giờ cũng chào hỏi tử tế, môi trường sống rất sạch, nơi nào cũng thấy chim chóc bay nhảy, chồn sóc tung tăng… Vì thế rất nhiều người Trung Quốc nếu có điều kiện kinh tế đều trước hết đi thăm nước Mỹ. Và phần lớn họ sau khi sang Mỹ thì chỉ muốn ở lại.
Du khách Trung Quốc thích nhất đi thăm Mỹ, rồi đến Nhật, Pháp, Singapore, Anh, Australia, Canada, Hàn Quốc, Thái Lan, Nga. Thế nhưng có chuyện ngược đời là chính vì người Trung Quốc quá thích nước Mỹ nên chính phủ Mỹ rất thận trọng trong việc cấp visa cho họ, ngại họ sang Mỹ rồi ở lại. Điều tra năm 2007 cho thấy 72% người Trung Quốc nói làm visa đi Mỹ « khó hơn lên trời ».

Do phía Trung Quốc yêu cầu, cuối năm 2007 Trung Quốc và Mỹ ký Bản Ghi nhớ tạo thuận lợi cho người Trung Quốc đi thăm Mỹ. Từ năm 2008 nước Mỹ chính thức cấp visa cho người Trung Quốc du lịch Mỹ. Năm ấy có hơn 600 nghìn du khách nước này thăm Mỹ ; năm 2010 tăng lên 802 nghìn người, 2011 – gần 1 triệu. Dự kiến năm 2015 sẽ lên đến 2 triệu. Riêng quý 1 năm nay lượng visa đã cấp tăng 48% so cùng kỳ năm ngoái. Người Trung Quốc phấn khởi. Người Mỹ cũng mừng vì ngành du lịch của họ có dịp kiếm bộn tiền.
Kỳ nghỉ dài Tết Nhâm Thìn có tới 60 nghìn du khách Trung Quốc đến thăm Los Angeles và Las Vegas, tăng 20-30% so năm trước, làm cho khách sạn nào cũng « cháy » phòng. Đến năm 2015 lượng du khách Trung Quốc thăm kinh đô cờ bạc Las Vegas sẽ gấp 3 năm 2009.

Trước Tết Nhâm Thìn, Tổng thống Obama ký sắc lệnh yêu cầu năm nay phải tăng 40% lượng visa cấp cho du khách Trung Quốc, bảo đảm với visa phi nhập cư, thời gian từ khi nộp đơn đến khi phỏng vấn không được quá 3 tuần.
Du khách Trung Quốc tiêu tiền hào phóng nhất thế giới, bình quân mỗi người thăm Mỹ tiêu 6.300 USD, rất có lợi cho ngành du lịch Mỹ. Họ thích sắm nước hoa, đồng hồ, mỹ phẩm, quần áo, túi xách, iPad, iPhone. Thường thấy cảnh du khách Trung Quốc ở cửa hàng đi ra mỗi người mang trên chục chiếc túi xách thương hiệu COACH. Nhiều người sử dụng du lịch để thăm dò tìm hiểu trước khi quyết định sang Mỹ đi học hoặc định cư hoặc sang đây … đẻ con.

Các bà đua nhau đi Mỹ … sinh con

Những năm gần đây phụ nữ Trung Quốc lên « cơn sốt » đi Mỹ sinh con ; chủ yếu vì sinh con ở Mỹ thì tự nhiên con sẽ có quốc tịch Mỹ – điều mà rất nhiều người Trung Quốc mơ ước. Muốn vậy, họ chỉ cần xin được visa đi Mỹ du lịch, hoặc thăm thân, hoặc đi làm việc, là những loại visa không khó xin lắm so với visa nhập cư, nhưng kết quả con họ trở thành công dân Mỹ, tức được quyền định cư ở Mỹ. Như vậy có rất nhiều cái lợi : con được hưởng mọi phúc lợi của người Mỹ (nhất là học tập, y tế), sau đó cha mẹ chúng còn có thể được sang Mỹ ở theo diện đoàn tụ gia đình. Ngoài ra còn được sinh con thứ hai, thứ ba nhưng khi về nước vẫn không bị coi là vi phạm luật đẻ một con của Trung Quốc, vì đứa bé có quốc tịch Mỹ.

Tóm lại, sang Mỹ sinh con là cách định cư ở Mỹ ít tốn kém nhất và dễ nhất. Các công ty làm dịch vụ đưa phụ nữ Trung Quốc sang Mỹ sinh con quảng cáo đây là dịch vụ « nhất bản vạn lợi ». Quả thật kiếm được cái Thẻ Xanh định cư ở Mỹ là chuyện cực kỳ khó. Thế nhưng nếu sinh con ở Mỹ thì chẳng cần xin xỏ gì, đứa bé tự nhiên có quốc tịch Mỹ và đến khi tròn 18 tuổi nó mới phải quyết định sẽ làm công dân Mỹ hay Trung Quốc (Trung Quốc hiện không công nhận người có hai quốc tịch).

Công dân Mỹ đi hầu hết các nước đều không phải xin visa, tiện lợi biết bao. Làm công dân Trung Quốc, đi nước nào cũng phải xin visa. Điều đó khiến họ cảm thấy rất nhục nhã. Chẳng hạn, năm 2004, người Trung Quốc muốn đi thăm nước láng giềng Hàn Quốc phải xuất trình giấy tờ chứng minh có tồn khoản tiết kiệm trên 100.000 Nhân dân tệ (15.000 USD) mới được cấp visa ! Đến năm 2006 điều kiện này sửa lại thành phải có nhà riêng diện tích đất 70 mét vuông ! Kỳ thực cũng chỉ tại nhiều người Trung Quốc sang Hàn Quốc du lịch trốn ở lại mà thôi, chẳng oán ai được. Mới đây chính phủ Mỹ quyết định miễn visa cho người Đài Loan đi Mỹ, là một ưu đãi dành
riêng cho 21 triệu người Hoa ở hòn đảo này, trong khi 1300 triệu người Hoa ở đại lục không được hưởng quy chế ấy, khiến nhiều người tức điên ruột cho là Mỹ « kỳ thị » dân đại lục.

Sinh con ở Mỹ rất tốn kém, vì sản phụ phải sang Mỹ mấy tháng trước khi sinh và ở lại ít nhất một tháng rồi mới về nước. Chi phí tối thiểu khoảng 10.000 USD nếu đi Mỹ vào tuần thứ 27-32, gồm cả vé máy bay, tiền ăn ở, chi phí trả bệnh viện.

Tu chính án điều XIV Hiến pháp Mỹ (Amendment XIV – Citizenship rights not to be abridged. Quyền công dân không bị hạn chế) do Quốc hội Mỹ thông qua ngày 13/6/1868 cho phép tất cả trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Mỹ (trên thực tế kể cả vùng biển và vùng trời Mỹ nếu đẻ trên máy bay) đều là công dân nước này.

Vì thế nhiều người dân các nước thế giới thứ ba đều muốn sinh con tại Mỹ. Theo số liệu của Trung tâm thống kê Y tế Mỹ, năm 2008 có hơn 7.400 người nước ngoài tới Mỹ sinh con, tăng 30% so với năm 2000, trong đó ước tính có vài ngàn phụ nữ Trung Quốc đang ở Mỹ chờ sinh.

Một số nghị sĩ Mỹ đã đề nghị sửa lại Tu chính án XIV vì họ cho rằng tình trạng nói trên không có lợi cho nước Mỹ. Nghị sĩ Phil Gingrey tuyên bố ủng hộ một dự luật diễn giải lại tu chính án XIV theo ý tưởng chỉ ai là con của công dân Mỹ hợp pháp mới được công nhận quốc tịch. Gingrey nói với đài NBC là “Họ đang lợi dụng đất nước chúng ta mà chẳng mang lại lợi lộc gì. Dù họ có tiêu 30.000 USD trên đất Mỹ đi nữa thì thứ mà họ lấy đi còn nhiều hơn rất nhiều”.

Nhưng sửa Hiến pháp là cả một vấn đề lớn, không thể làm ngay được. Vì thế cơn sốt sang Mỹ sinh con của phụ nữ Trung Quốc vẫn cứ ngày một tăng nhiệt.

Hồ Anh Hải