LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Trang nhà > Nghệ thuật > Điện ảnh > Giải Sư tử Vàng LHP Venice 2011: phim FAUST

Giải Sư tử Vàng LHP Venice 2011: phim FAUST

Thứ Hai 19, Tháng Chín 2011

Giải Sư tử Vàng LHP Venice 2011 đã thuộc về bộ phim Faust của đạo diễn Nga Alexandr Sokurov, lấy cảm hứng từ phần đầu kiệt tác văn học của thi hào Đức Wolfgang Goethe. Đây là dự án đưa tác phẩm văn học lên màn ảnh có tính tự trọng nhất, không bê nguyên si, mà lột tả thần thái, những “ý tại ngôn ngoại”, đặc biệt - bằng chính ngôn ngữ Đức của Goethe. Nhà biên kịch Yuri Arabov sử dụng nhiều đoạn đối thoại, triết lý say sưa mà thâm thúy, kéo khán giả vào cuộc theo dõi vất vả nhưng lý thú.

Đây là câu chuyện cuộc đấu giữa con người và quỷ ác, mở đầu bằng cảnh gây sốc: trong phòng thí nghiệm, Faust mổ phanh một thi hài, nhưng không tìm thấy tâm hồn ở chỗ nào trong cơ thể con người. Tiến sỹ Faust khát khao kiến thức để giải mã những bí ẩn sâu kín của cuộc sống con người, muốn sục sạo vào chốn bếp núc của địa ngục cuộc đời... cho đến khi quỷ dữ xuất hiện như một con người có cá tính. Quỷ dữ chính là Mephistopheles, là gã thương lái sở tại, gì cũng mua tất, kể cả tâm hồn con người. Những cảnh cuối của bộ phim, khi Faust giác ngộ được rằng bản hợp đồng ký bằng máu với tên quỷ dữ chẳng có ý nghĩa gì và khuân đá núi ném túi bụi vào tên quỷ Mephistopheles... Từ những hành động thể hiện khát vọng đơn lập của một cá nhân, Faust thực sự phản ánh một lịch sử loài người với những cuộc đấu tranh giữa cái Thiện và cái Ác, cái tiến bộ và cái kìm hãm.


Đạo diễn A. Sokurov

Dự án của A. Sokurov được Thủ tướng V. Putin chú ý, nhưng không sản xuất bằng kinh phí nhà nước. Người làm nhạc cho phim - nhạc sỹ Andrei Sigle - đã đứng ra tài trợ và vận động được Quỹ hỗ trợ phát triển truyền thông Peterburg rót cho 8 triệu USD. Khi phim đã quay và làm hậu kỳ gần xong thì không còn tiền cho khâu lồng tiếng, Quỹ Điện ảnh Nga mới rót cho 1,5 triệu USD... Nhưng A. Sokurov đã tập hợp được một đoàn làm phim gồm các đại biểu từ 38 quốc gia: chuyên gia ánh sáng người Canada, quay phim người Pháp (Bruno Delbonnel, từng quay những bộ phim nổi tiếng Amelie, Harry Potter và Hoàng tử lai), có lúc trên trường quay phải dùng cả một tổ phiên dịch cho 4 ngôn ngữ khác nhau... A. Sokurov không câu nệ sao, chỉ mời nữ minh tinh Đức Hanna Schygulla (vai vợ thương gia) xuất hiện trong vài cảnh ngắn. Những diễn viên chính như: Anton Adasinsky (vai quỷ Mephistopheles) người Nga, còn Johannes Zeiler (Faust), Georg Friedrich (Wagner) và Isolda Dychauk (Gretchen) người Đức thì trước đó danh tiếng chưa có là bao. Trong phim, nam diễn viên Nga Leonid Mozgovoi đã sắm cả ba vai: vị giáo sư người Nga, hoàng thân người Tatar và... nữ quý tộc Nga - người đẹp này luôn luôn bị đeo bám bởi một chàng trai trẻ thuộc hoàng tộc ở Kavkaz (do Sergei Rostropovich, cháu nội của cây đại vỹ cầm Rostropovich và nữ danh ca Vishnevskaya, thể hiện).

Trong 134 phút chiếu, trang phục nhân vật của thế kỷ XIX và ngoại cảnh quay từ những khu lâu đài cổ ở Czech, Ireland, bộ phim màu Faust thể hiện một giải pháp mỹ thuật hùng hậu, gợi lại phong cách lãng mạn của các danh hoạ Đức Albrecht Dürer (1471 - 1528), Lucas Cranach (1472 - 1553).

Sau Moloch (1999, về trùm phát xít Hitler), Sao Kim Ngưu (2000, về những ngày Lenin ở Gorky), Mặt trời (2004, về Nhật hoàng sau Thế chiến II), Faust là sự kết thúc hoàn toàn logic công trình điện ảnh đồ sộ nhằm phản ánh và lý giải mối quan hệ con người và quyền lực mà A. Sokurov đã thực hiện trong 15 năm trời. Quyền lực được nhen nhóm từ thế kỷ XVI và thống trị châu Âu trong suốt 400 năm sau - một đề tài quả là cấp thiết.

Nếu như Goethe đã dành toàn bộ cuộc đời mình để viết Faust, gửi gắm vào đó những suy ngẫm nhiều năm về Sự Sống và Cái Chết, về bản chất của Cái Ác, về Tình Yêu, về sự Vĩnh Cửu mà không hề đưa ra giải đáp cho bất kỳ câu hỏi nào của riêng mình, thì V. Sokurov đã từ đó làm nên một bức tranh: tấm toan là màn ảnh, màu sắc là các diễn viên, và ngọn bút lông là nhà quay phim. Bộ phim giữ được xuất xứ Đức từ đề tài, phong vị, ngôn ngữ điện ảnh đến phông văn hoá, trí tuệ không thể thiếu khi chuyển thể tác phẩm của Goethe.

Chẳng thế, khi biết mình chiến thắng, đạo diễn A. Sokurov đã reo lên: “Văn hoá không phải là sự xa xỉ! Đây là cơ sở cho sự phát triển của xã hội”. Còn vị Chủ khảo Darren Aronofsky đã nhấn mạnh: “Có những bộ phim chạm đến ước mơ của chúng ta. Có những bộ phim khiến chúng ta khóc, cũng có một số phim khiến chúng ta cười. Có phim lại làm thay đổi cuộc sống của mỗi chúng ta. Faust của A. Sokurov là bộ phim thâu tóm tất cả các bộ phim trước nay đã làm và có thể đảm đương tất cả những việc đó”.

Đăng Bẩy (NDBND)