Trang nhà > Văn chương > Cổ học > Giai thoại về Lê Thánh Tông

Giai thoại về Lê Thánh Tông

Thứ Tư 7, Tháng Ba 2007

Lê Thánh Tông 黎 聖 宗 (1442-1497) là một vị vua trị nước giỏi xưa kia, lại quý người hiền, coi trọng phụ nữ và có tài văn chương.

Truyền rằng lúc còn là hoàng tử, một hôm dạo chơi trên bờ sông, Lê Thánh Tông tình cờ thấy có cô gái xinh đẹp đang vo gạo ở bậc đá, liền bỡn cợt :

“Gạo trắng nước trong, mến cảnh lại càng thêm mến cả…”

Cô gái lặng lẽ tiếp tục vo gạo, chỉ khi cắp rá ra về mới ngoái cổ lại đọc :

“Cát lầm gió bụi, lo đời đâu đấy hãy lo cho…”

Hoàng tử khâm phục lời khuyên, vì bấy giờ đang buổi loạn li, làm thân nam tử hãy lo việc lớn xong đâu đấy, rồi hãy nghĩ tới việc… kia.

Lên ngôi rồi, vào một dịp cuối năm, Lê Thánh Tông đã cải trang vi hành tới các ngõ phố của Hà thành để xem trăm họ đón Tết thế nào và bí mật tặng một số gia đình dưới đáy xã hội những đôi câu đối dưới đây. Khẩu khí đế vương của những dòng chữ đó đã làm cho một ông quan to vội mật tâu xin vua cho điều tra và trừng phạt tác giả vô danh ngang tàng nhưng Lê Thánh Tông chỉ mỉm cười bỏ ngoài tai.

Biếu bà hàng trầu nước

Nếp giầu quen thói kinh cơi, con cháu nương nhờ vì ấm
Việc nước ra tay chuyên bát, Bắc Nam đâu đấy lại hàng

Treo trước cửa người khiêng kiệu có vợ bán quán

“Tam nhân đồng hành tất hữu ngã
Thiên lý nhi lai diệc lợi ngô”

Dịch nghĩa:
(Trong) ba kẻ cùng đi, chắc chắn có ta
(Những) khách ngàn dặm tới, ắt hẳn lợi mình

Viết lên tường nhà kẻ hót phân

“Vận nhất nhung y, năng đảm thế gian nan sự
Đề tam xích kiếm, tận thu thiên hạ nhân tâm”

Dịch nghĩa:
Mặc một áo bào, bao lo việc khó thiên hạ
Chống ba thước kiếm, thu sạch bụng dạ thế gian.