Home > Sáng tạo > Đổi mới > Gợi ý từ chế độ công khai tài sản công chức của Hàn Quốc

Gợi ý từ chế độ công khai tài sản công chức của Hàn Quốc

Tuesday 22 July 2008

Ngày 24-4-2008, Chính phủ Hàn Quốc công bố một văn bản cho thấy: tài sản bình quân của 103 quan chức cấp cao trong Chính phủ nước này, kể cả tổng thống, là 2,28 tỷ Won (tương đương 2,3 triệu USD).

Tổng thống Lee Myung-bak (ảnh bên) đứng đầu danh sách với tài sản bằng 35,47 tỷ Won (35,6 triệu USD) [theo “Hiện đại Kim báo” ngày 25/4/2008].

Thông tin về tài sản 35,6 triệu USD của Tổng thống Lee Myung-bak lấy từ các bản kê khai chi tiết tài sản của 103 quan chức cấp cao nói trên do “Ủy ban Đạo đức Công chức” công bố. Tài sản khai báo gồm tiền mặt và giá trị bất động sản của từng quan chức và vợ (chồng) họ.

Thông tin nói trên cho thấy ở Hàn Quốc, việc công khai tài sản của Tổng thống và toàn bộ quan chức đã trở thành một công việc thường lệ; tự khai báo tài sản của bản thân như vậy có ý nghĩa “tự chứng minh mình trong sạch” và ý nghĩa chống tham nhũng.

Công tác nói trên không phải tự dưng mà có. Năm 1981, Hàn Quốc đã xây dựng xong chế độ khai báo tài sản công chức, tức “Luật Đạo đức Công chức Hàn Quốc”. Qua 4 lần sửa đổi, quy chế nói trên về cơ bản ấn định xong vào tháng 6 năm 1993. Thời Tổng thống Chun Doo-hwan từng đưa ra “Luật Đạo đức Công chức”, trong đó có một nội dung chủ yếu là chế độ đăng ký tài sản; nhưng kết quả đăng ký đó không công khai, trên thực tế là thoát khỏi sự giám sát của dân chúng. Chính vì thế, trước kỳ bầu Tổng thống tháng 12 năm 1987, ông Roh Tae-woo ứng viên tranh cử Tổng thống đưa ra “Công ước bầu cử”, đề xuất ý kiến các quan chức chủ yếu trong chính quyền đều phải công khai tài sản của mình. Tiếp đó tháng 3 năm 1988, Tổng thống Roh Tae-woo chỉ thị sửa đổi “Luật Đạo đức Công chức” và ngày 22 tháng 4 năm 1988, ông Roh Tae-woo dẫn đầu công khai tài sản của mình. Từ đó trở đi việc khai báo tài sản quan chức trở thành thông lệ thường xuyên tiến hành.

Tóm lại, chức phận pháp lý đặc biệt của người công chức quyết định họ nên gánh lấy nghĩa vụ dựa theo luật pháp mà khai báo tài sản cá nhân; nguyên tắc pháp lý quyền lợi và nghĩa vụ tất phải cân bằng đã quyết định người công chức nên gánh lấy nghĩa vụ khai báo tài sản cá nhân; tính chất của quyền lực nhà nước và yêu cầu về tính liêm khiết của nhà nước đã quyết định người công chức nên gánh lấy nghĩa vụ ấy. Chính là những điều đó đã làm cho việc TT Hàn Quốc công khai tài sản của mình trở thành một thông lệ.

Cách làm của Hàn Quốc có tác dụng rất lớn trong việc chống tham nhũng, vì nó bảo đảm các quan chức chính quyền luôn luôn phải giữ gìn sự trong sạch liêm khiết của mình. Đăng ký tài sản mà không công khai thì không giải quyết được vấn đề chống tham nhũng, vì công chúng không được biết và giám sát. Chỉ có tai mắt của hàng triệu quần chúng thì mới biết sự kê khai tài sản của quan chức là sai hay đúng, qua đó đánh giá sự thành khẩn liêm khiết của họ.

Tuy rằng chế độ khai báo tài sản có thể hạn chế quyền riêng tư của quan chức, nhưng bù lại, nó có thể thúc đảy công chức nhà nước liêm khiết, tự khép mình vào khuôn khổ. Điều đó phù hợp với lợi ích chung của nhà nước và xã hội, cho nên là hợp lý. Hơn nữa, việc khai báo tài sản phải nên công khai. Luật khai báo tài sản còn được người Hàn Quốc gọi là Luật Ánh sáng. Nếu khai báo tài sản rồi mà không công khai, không tiếp nhận sự giám sát của nhân dân thì việc khai báo đó mất giá trị tồn tại.

Chu Tứ Bồi

Người lược dịch: Nguyên Hải