HOA HỒNG SỐNG LẠI

Ai thật sự hiểu rõ Pa-ri đều biết nơi lãng mạn nhất của kinh thành hoa lệ này là đại lộ Vich-to đoạn chạy qua bên cạnh bờ sông Sen. Dọc đại lộ có các quán hàng nhỏ, trong đó có nhiều quán bán các loại hoa. Các quán hoa bao giờ cũng đông khách, vì đây là vùng trời đất lãng mạn của các cặp trai gái đang yêu.

Trong số những người kéo nhau đến đây hôm ấy có hai bạn trai và gái bình thường như mọi người khác là Tô-đơ và Giu-li. Họ đều là các thanh niên ngoại tỉnh say sưa yêu đời, vì háo hức hướng về một cuộc sống tốt đẹp mà đến Pa-ri. Tại kinh đô lãng mạn nổi tiếng thế giới này, họ không chỉ muốn kiếm được việc làm mà còn muốn tìm được tình yêu của mình.

Trong ngày Lễ Tình Yêu mà không mang theo mối tình nào, Tô-đơ và Giu-li chẳng hẹn mà cùng đến bờ sông Sen theo đại lộ Vich-to. Cảnh vật ở đây vẫn như cũ, riêng trong lòng hai bạn trẻ thì tình yêu đã không còn nữa – họ vừa để mất nó trước ngày đến Pa-ri. Những đôi trai gái tay ôm hoa hồng quàng vai nhau lượn qua lượn lại xung quanh càng làm cho họ cảm thấy muôn phần cô quạnh hẩm hiu.

Tô-đơ và Giu-li, một chàng trai và một cô gái không quen biết tình cờ gặp và trò chuyện với nhau trước một quán cà phê bên đường. Sau vài câu trao đổi, họ chợt thấy thì ra cả hai đều có cảnh ngộ giống nhau.

Và thế là hai bạn trẻ quen nhau. Vừa vặn lúc ấy họ cùng nhìn sang bên kia đường và thấy một quán hàng treo biển Cho thuê. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu hai người. Họ bàn với nhau, hay là chúng ta cùng nhau thuê cái quán này để kinh doanh – không còn tình yêu nữa thì bây giờ ta đồng tâm nhất trí kiếm tiền vậy.

Chẳng bao lâu sau, một quán hoa mới xuất hiện trên đường Vich-to. Tô-đơ và Giu-li đặt tên cho cái quán nhỏ bé xinh xinh của họ là quán Hoa Hồng Chết. Cái tên này hoàn toàn đúng với loại hoa hồng bán ở đây, chứ tuyệt đối không phải là loại tên giật gân đặt cho kêu nhằm thu hút khách hàng. Vì mỗi bông hoa hồng họ bán ra đều là loại hoa héo hon tàn tạ, không còn khoe sắc thắm tươi tốt như hoa bán ở mọi quầy khác. Cứ chập tối là hai người lại bận rộn lựa chọn các bông hồng tươi người ta mới chở từ ngoại ô đến, đem chúng hơ cho héo theo một công nghệ xử lý đặc biệt để biến chúng thực sự thành Hoa Hồng Chết. Loại hoa này bầy lên quầy bán với giá đắt ít nhất gấp 10 lần hoa tươi.

Mới đầu những người xung quanh đều có chút tức giận. Một quán hoa kỳ quặc như vậy xuất hiện ở đây thật trái ngược với khung cảnh lãng mạn nơi này. Ai nấy đều nghĩ Tô-đơ và Giu-li là những kẻ ngu xuẩn nhất trần đời.

Thế nhưng mấy tháng sau, quán Hoa Hồng Chết chẳng những không phải đóng cửa mà ngược lại ngày càng đông khách. Bây giờ đến lượt Tô-đơ và Giu-li cười giễu người khác ngu ngốc.

Ngày tháng trôi qua, quán hoa của họ ăn nên làm ra trông thấy, kiếm được không ít tiền. Là những người cùng góp vốn kinh doanh, hai bạn trẻ lặng lẽ phối hợp với nhau rất ăn ý. Có những lần, một trong hai người phải đi đâu đó vì công việc, trong quán chỉ còn lại một người, những lúc ấy quả thật họ cũng thấy có chút nhớ nhau. Cứ vào ngày cuối tháng, sau khi kiểm kê tiền nong xong, hai người lại cùng nhau đến quán ba gần đấy uống chút rượu và khiêu vũ để ăn mừng công việc thuận lợi.

Thời điểm ấy và bầu không khí ấy khiến họ cảm thấy ấm áp trong lòng, thậm chí có chút bâng khuâng tơ tưởng. Nhưng hai người chỉ dừng lại tại đấy, chưa bao giờ tiến xa hơn một bước. Họ chưa đủ dũng cảm để thử làm một thay đổi gì đó trong mối quan hệ với nhau. Ngoài công việc ra, mỗi khi nhắc đến chuyện yêu đương, giọng nói của họ bao giờ cũng đầy vẻ giễu cợt. Thật ra chẳng qua họ chỉ không muốn chạm vào vết thương cũ trong lòng, vì thế mà cả hai đều dứt khoát để cho con tim của mình nguội lạnh chết hẳn.

Một sớm mai mùa đông, Tô-đơ và Giu-li nhận đợc điện thoại đặt hàng. Nghe giọng nói, họ biết người ở đầu dây đằng kia là một cô gái trẻ; cô muốn đặt mua một tá Hoa Hồng Chết loại đắt nhất và đề nghị chập tối đưa hoa tới địa chỉ yêu cầu.

Nơi họ đem hoa đến là một nông trại ở ngoại ô. Chàng thợ mộc trẻ tuổi chủ căn nhà nhỏ ra mở cửa, sau khi nghe Tô-đơ và Giu-li nói lý do đem hoa đến, cậu ta bèn háo hức hỏi tin tức của người gửi hoa.

Chuyện ấy không có gì lạ đối với Tô-đơ và Giu-li. Quán hàng của họ thường xuyên có những vị khách vì không muốn bị người tình quấy rầy nữa mà yêu cầu họ chuyển giúp tới đối phương một bó Hoa Hồng Chết để nói lời chia tay mà không cần gặp mặt nhau. Có điều, vị khách lần này của họ không giống người khác. Hôm sau, cậu thợ mộc mò đến tận quán hoa của Tô-đơ và Giu-li, tỏ vẻ như nghi ngờ quán này có gì thông đồng với người đặt mua hoa.

Tô-đơ và Giu-li cảm thấy hơi khó chịu khi bị vị khách không mời ấy quấy rầy. Họ yêu cầu chàng thợ mộc kể lại mối tình của cậu ta. Thì ra, đôi trai gái này mới quen nhau từ mùa xuân vừa rồi, khi anh thợ trẻ đến trang trí nội thất cho một công ty nọ. Tại đây chàng trai gặp cô gái rượu của giám đốc công ty và họ say nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người thường hẹn gặp nhau tại bờ sông Sen, đại lộ Vich-to. Thông cảm với cảnh nghèo của chàng thợ mộc, mỗi lần gặp nhau, cô gái nhà giầu kia chỉ yêu cầu người yêu mua cho cô một bông hồng loại bình thường nhất.

Rõ ràng đây là một mối tình không cân sức, cả đến người ngu nhất cũng nhận ra điều đó. Thế nhưng cặp trai gái vẫn động viên nhau giữ chặt lấy mối tình của họ, cô tiểu thư nhà giầu kia quyết tâm bỏ hết mọi thứ, nhất định chỉ lấy chàng thợ mộc. Mùa thu đến, chàng trai dùng số tiền dành dụm của mình mở một hiệu đồ gỗ nhỏ và sơn lại nhà cửa chờ ngày đón cô vợ tương lai. Ai ngờ đúng lúc ấy, cô gái từng thề non hẹn biển kia bỗng mất tăm, cứ như bị bốc hơi khỏi thế gian này. Cô cắt đứt mọi quan hệ với người tình, bỏ đi đâu đấy không hề nói một câu nào.

“Thế cậu có đến nhà cô ấy không ? ” Tô-đơ và Giu-li hỏi. Chàng thợ mộc gật đầu : “Dĩ nhiên đến rồi. Người ta chỉ nói là cô ấy không muốn gặp tôi. Nhưng tôi không tin.” Tô-đơ và Giu-li suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Đúng là một anh thộn thuộc loại người “chưa thấy quan tài thì chưa nhỏ nước mắt”.

Sau đấy mấy hôm, quán hàng của Tô-đơ và Giu-li lại nhận được điện thoại đặt mua Hoa Hồng Chết. Vẫn yêu cầu chuyển hoa tới chỗ chàng thợ mộc kia, có điều xin kèm thêm một tấm thiếp với dòng chữ “Đừng tìm em nữa !”

Lần này Tô-đơ và Giu-li để ý đến số điện thoại của người gọi hiện trên máy của họ. Đó là số máy gọi từ Thuỵ Sĩ. Nhận tiền xong, Tô-đơ và Giu-li bồi hồi xúc động khá lâu. Họ thật không hiểu chàng trai khờ khạo kia tại sao lại sắt son tin vào tình yêu đến như vậy ! Nói vậy thôi, chứ từ đáy lòng hai người rất đồng tình với cậu ta, thậm chí còn định mời cậu đến làm việc ở đây, vì họ đang có dự định mở thêm một quán bán hoa nữa. Có điều, nếu muốn cậu ta yên tâm làm việc ở quán Hoa Hồng Chết này thì bây giờ phải làm cho cậu ta thật sự “chết lòng hẳn”, đừng yêu đương gì nữa.

Bàn bạc với nhau xong, Tô-đơ và Giu-li gọi điện thoại đến số máy Thuỵ Sĩ nọ : “Thưa cô, chúng tôi rất muốn giúp cô thực hiện ý định cắt đứt quan hệ với bạn tình cũ. Có điều, nếu có thể được, làm ơn xin phép cô cho chúng tôi biết lý do thật sự của ý định đó. Như vậy có được không ạ ? ... Vâng..., vâng...”

Chập tối, những bông hoa tuyết lả tả rơi xuống thành Pa-ri. Tô-đơ và Giu-li lại đánh xe đến căn nhà ngoại ô kia. Vừa nhìn thấy chiếc hộp các-tông dài mầu trắng trên tay họ, chàng thợ mộc đã lắc đầu lia lịa : “Không, không,... tôi không cần đâu !” Tô-đơ và Giu-li hỏi : “Chẳng lẽ mối tình đẹp như hoa hồng tươi thắm còn chưa làm cậu tổn thương hay sao ? ” Chàng thợ mộc rên rỉ một lát rồi buồn bã đáp : “Tình yêu chẳng khác gì nhành hoa hồng đầy gai. Nó thật sự đã chọc vào trái tim của tôi. Nhưng không thể vì thế mà để hoa hồng chết trong con tim mình".

Câu nói ấy làm Tô-đơ và Giu-li bất giác trạnh lòng, sững người lại một lúc. Hai người gật đầu nhìn chàng trai rồi từ từ, nhẹ nhàng mở chiếc hộp ngày thường chỉ đựng những nhành Hoa Hồng Chết. Bên trong hộp là một tá hoa hồng nhung cuống dài, đỏ rực, tơi thắm khoe sắc, kèm theo là một tấm vé máy bay. “Cô người yêu của cậu biết mình mắc bệnh ung thư não và chẳng bao lâu nữa mắt cô ấy sẽ không nhìn thấy gì hết. Chính vì thế mà cô đã lẳng lặng chia tay với cậu mà không nói một lời. Nếu cậu muốn, chúng tôi sẽ cho cậu địa chỉ cái bệnh viện Thuỵ Sĩ ấy...”

Trước vẻ mặt vô cùng xúc động của chàng thợ mộc, Tô-đơ và Giu-li nhìn nhau im lặng. Cuối cùng, không rõ ai đó trong hai người thốt lên : “Lẽ nào trái tim của hai chúng mình cũng chết thật rồi ? ”

Gió lạnh ào ào cuốn tung những bông tuyết đang phủ trắng đất trời. Hai người đứng nhìn nhau nh vậy rất lâu, rất lâu trong gió tuyết. Bây giờ có lẽ đã không cần câu trả lời nữa. Tô-đơ và Giu-li ngạc nhiên sướng rơn người khi thấy từ đôi mắt vốn lạnh như băng của đối phương ánh lên một tia sáng ấm áp mong đợi đã lâu, chẳng khác gì ánh hồng tươi rực rỡ của những bông hoa hồng đang nở rộ trong mùa đông lạnh giá.

Chuyển ngữ : Nguyễn Hải Hoành