Trang nhà > Quan niệm > Quyền lực > Hậu chuyến đi Bình Nhưỡng của ông Clinton

Hậu chuyến đi Bình Nhưỡng của ông Clinton

Thứ Bảy 8, Tháng Tám 2009

Chuyến “tư cán” Bình Nhưỡng của cựu Tổng thống Bill Clinton thật chóng vánh, cả thẩy có 20 tiếng đồng hồ mà mọi việc suôn sẻ khiến cả thế giới bất ngờ và thán phục. Chuyến đi này sẽ để lại dư âm khá lâu và có lẽ sẽ dẫn đến nhiều sự kiện khác.

Trên danh nghĩa, ông Clinton đi Triều Tiên với tư cách hoàn toàn cá nhân, nhằm mục đích nhân đạo là giải cứu hai nữ nhà báo Mỹ, một gốc Hoa (Laura Ling, 32 tuổi), một gốc Hàn (Euna Lee, 36). Chính phủ Mỹ tuyên bố không liên quan tới chuyến đi của ông Clinton, khẳng định đây không phải là chuyến công du chính thức của một quan chức Nhà Trắng, tuy rằng họ biết trước chuyến đi ấy và đã thông báo cho các đồng minh của Mỹ trong khuôn khổ hội đàm 6 bên.

Dùng cựu Tổng thống làm người trung gian phá vỡ bế tắc ngoại giao là sự kiện xảy ra thời ông Clinton làm Tổng thống: năm 1994 ông Jimmy Carter bất ngờ thăm Bình Nhưỡng, hội kiến với chủ tịch Kim Il-Sung, kết quả dẫn đến việc ký bản thoả hiệp khung, theo đó Triều Tiên đồng ý ngưng xử lý nhiên liệu hạt nhân đổi lấy việc bình thường hoá bang giao với Mỹ, được nhập dầu và hai lò phản ứng nước nhẹ để thay thế lò graphite cổ lỗ của họ. Lần này tuy Tổng thống Obama không cử Clinton, nhưng vì ông là phu quân của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary, nên chuyến đi Triều Tiên của ông không thể đơn giản coi hoàn toàn chỉ là “chuyến thăm nhân đạo có tính riêng tư” như chính quyền Obama nhấn mạnh. Hơn nữa, nếu ông Carter sau khi về hưu thường có phát ngôn ngược lại với chính phủ, thì ông Clinton lại không thế. Lý do dễ hiểu: vợ ông đang cầm lái con thuyền ngoại giao Mỹ.

Có thể nói ông Kim Jong-il đã chơi một nước cờ khá cao tay. Sau mấy vụ khiêu khích thử bom hạt nhân và bắn tên lửa vừa rồi, Bình Nhưỡng bị cô lập chưa từng thấy, ngay cả ông anh Trung Quốc cũng tán thành trừng phạt ông em Triều Tiên và mới đây vừa bắt một vụ buôn lậu vũ khí của Bình Nhưỡng. Mỹ thẳng cánh từ chối đàm phán song phương với Triều Tiên mà yêu cầu trở lại cuộc hội đàm 6 bên. Bà Hillary nói: Bắc Triều Tiên bây giờ chẳng còn bạn bè nào nữa. Ông Kim liền dùng hai nhà báo Mỹ làm con bài mặc cả: ông xử tội họ thật nặng (12 năm tù cải tạo lao động !) khiến dư luận thế giới kinh hoàng, nhưng ông khôn ngoan không tống họ vào nhà tù. Xử nặng là để dân Mỹ càng kiên quyết đòi giải thoát con tin; không tù tội là để dễ dàng đưa họ về Mỹ, vì ông chắc chắn sẽ ân xá họ để đổi lấy một cuộc gặp tay đôi với Washington. Chính Bình Nhưỡng đưa ra yêu cầu mời phía Mỹ sang đàm phán đón người về. Lẽ ra phía Mỹ phải cử cựu phó Tổng thống Mỹ Al Gore đi mới hợp tình hợp lý vì hai cô nhà báo kia đang làm việc cho kênh truyền hình Current TV của ông Al Gore, và chính Curent TV đầu tiên xin lỗi Triều Tiên và đề nghị thả hai nhà báo. Nhưng Kim Jong-il lại chỉ mời hoặc Bill Clinton hoặc John Kerry, chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ. Rõ ràng Clinton cấp bậc cao hơn Gore, dù cả hai đều đã về hưu ! Và ông chủ của Quỹ từ thiện Clinton đã sang Bình Nhưỡng như yêu cầu của Triều Tiên; nghe nói là ông “xung phong” đi. Kim Jong-il cười thầm: hai con bài nhỏ tý thế mà có tác dụng rồi nhé. Nói gì thì nói, không thể không thấy Mỹ đã nhân nhượng.

Kim Jong-il nghênh tiếp Clinton với nghi lễ ra trò: phó chủ tịch Quốc hội Yang Hyong Sop và nhà đàm phán vấn đề hạt nhân Kim Kye Gwan ra tận sân bay đón, có nụ cười và có cả tặng hoa (xem ảnh trên); nhất là Kim dành những ba tiếng đồng hồ tiếp Clinton. Thời gian lâu thế, chắc hẳn không thể chỉ có bàn chuyện thả hai nhà báo. Có người đoán Clinton đã chuyển tới Kim “thư miệng” của Tổng thống Obama.

Báo Singapore Liên Hợp buổi sáng bình luận: có thể thông cảm việc Bình Nhưỡng muốn lấy lòng Mỹ, và gặp riêng Mỹ, vì trên đời chẳng ai muốn đem chuyện riêng của mình ra cho nhiều người bàn luận giải quyết; Kim Jong-il biết vấn đề hạt nhân Triều Tiên chỉ cần được ba cường quốc Mỹ, Trung Quốc, Nga gật đầu là đủ. Kim không muốn bàn ở cuộc họp 6 bên, trong đó Nhật bị Kim coi là kẻ thù và Hàn Quốc bị coi thường. Bà Hillary nhiều lần tuyên bố từ chối đối thoại riêng với Triều Tiên, chỉ đối thoại trong khuôn khổ hội đàm 6 bên. Sau khi ông Clinton về Mỹ, Tổng thống Obama cũng nhắc lại lập trường đó. Thực ra Mỹ nói thế chỉ để lấy lòng Trung Quốc và Hàn Quốc, chứ họ biết đối thoại tay đôi mới có tiến bộ thực sự. Triều Tiên bây giờ bị Liên Hợp Quốc trừng phạt, hết lối thoát, tiếp tục làm bom hạt nhân thì dân chẳng còn đến cái quần để mặc nữa, cho nên Kim muốn lấy lòng Mỹ là phải thôi.

Bình luận viên tờ Financial Times nhận xét: nhìn bề ngoài dường như ông Clinton đóng vai “anh hùng cứu mỹ nữ” nhưng trên thực tế ý nghĩa chuyến đi của ông không chỉ có thế, đây là một màn kịch “trực tiếp đối thoại phá vỡ bế tắc” không thể coi nhẹ, có thể đem lại sự biến đổi tế nhị tình hình vấn đề Triều Tiên. Hơn nữa ông không chỉ cứu có hai, mà là ba mỹ nữ, và người thứ ba mới thật quan trọng – đó là bà vợ xinh đẹp của ông. Mọi người còn nhớ bà Hillary đã nhiều lần lên tiếng đòi Bình Nhưỡng thả hai nhà báo Mỹ, nhưng ông Kim Jong-il cứ lờ đi, do đó dư luận Mỹ càng tăng sức ép với chính phủ Mỹ, khiến bà Hillary lúng túng. Bây giờ con tin đã về nhà, bà bớt được một nỗi lo canh cánh và chắc hẳn vô cùng cảm ơn đức phu quân có tài bặt thiệp.

Chưa thấy Chính phủ Trung Quốc tỏ thái độ gì về chuyến đi Bình Nhưỡng của cựu Tổng thống Clinton, có lẽ vì đó chỉ là chuyến đi cá nhân. Nhưng dư luận nước này thì nhao nhao bình luận. Ngoài các ý kiến khen tài ứng xử của ông Clinton, khen ngoại giao Mỹ lắm sáng kiến giải quyết bế tắc, như ngày xưa từng dùng “ngoại giao bóng bàn” để khai thông quan hệ với Bắc Kinh … thì dường như dân mạng Trung Quốc hiện nay đang e ngại hai chuyện: - Triều Tiên quá coi thường Trung Quốc, quay sang “chơi” tay đôi với Mỹ, cho Trung Quốc ra rìa; - Mỹ cũng có mưu mô “đi cổng sau”, bỏ qua Trung Quốc, mặc dù lâu nay họ vẫn nói Trung Quốc có vai trò quan trọng nhất trong giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Nhiều dân mạng chê Mỹ là khôn ngoan láu cá, lắm thủ đoạn, cần cảnh giác với Mỹ.

Một số dân mạng Trung Quốc nhân dịp này kể tội Triều Tiên: nào là coi Trung Quốc không ra gì, làm Trung Quốc mất thể diện, nhiều lần tuyên bố rút khỏi đàm phán 6 bên do Trung Quốc đăng cai (gần đây tuyên bố mãi mãi không quay lại); đặc sứ Trung Quốc sang Bình Nhưỡng thì Kim Jong-il không tiếp, mà lại tiếp Clinton những mấy tiếng đồng hồ ...; nào là Trung Quốc cung cấp cho Triều Tiên 90% nhu cầu dầu, 80% hàng tiêu dùng, 45% lương thực, thế mà Triều Tiên không biết ơn, năm xưa Triều Tiên không ủng hộ Trung Quốc đăng cai Olympic 2000, sau đó lại không nghe Trung Quốc, cứ khăng khăng làm bom hạt nhân, đề cao “Tư tưởng chủ thể”; dựa vào Hiệp ước hữu hảo hỗ trợ Trung Quốc-Triều Tiên để ép Trung Quốc giúp đỡ, ủng hộ; lại còn hạch sách dầu, lương thực của Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc …; nào là nội bộ Triều Tiên thì khử hết cán bộ thân Trung Quốc, xoá nhoà công lao của mấy trăm nghìn lính Trung Quốc hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên, tuyên truyền quy tất cả công lao cho bố con họ Kim; hiện nay lớp người trung niên trở xuống đều không biết trên đời này từng có Mao Trạch Đông, có quân chí nguyện Trung Quốc từng chiến đấu ở Triều Tiên. Ngoài ra, vì kinh tế kiệt quệ, dân đói mà vẫn muốn làm bom nguyên tử nên Triều Tiên còn sản xuất ma túy, in đô-la Mỹ giả…

Thế đấy, khi không bằng lòng nhau thì bắt đầu bới móc chuyện cũ trước đây giấu nhẹm.

Những dân mạng này đòi chính phủ họ thay đổi thái độ với Triều Tiên, phải đặt lợi ích của Trung Quốc lên trên hết, không được yêu cầu quá cao với Bình Nhưỡng nhưng cũng không được buông lỏng. Nếu để Triều Tiên làm bom hạt nhân thì không tránh khỏi sẽ xảy ra chạy đua vũ khí hạt nhân ở Đông Bắc Á, mà Trung Quốc thì “không thể tưởng tượng được” việc Nhật có loại vũ khí này [1]. Cũng phải tránh để Triều Tiên sụp đổ vì khi đó hàng triệu nạn dân Triều Tiên sẽ ùa sang Trung Quốc. Hội đàm 6 bên do Bắc Kinh đề ra đã trở thành trò cười nhưng Trung Quốc lại không thể từ bỏ, có điều trước nay Trung Quốc chỉ nêu yêu cầu đối với Triều Tiên mà chưa “gõ cửa” Mỹ, kết quả Bình Nhưỡng không tín nhiệm Bắc Kinh mà Mỹ thì cho là Trung Quốc chưa cố gắng hết sức… Những dân mạng này cũng muốn cho Bình Nhưỡng một bài học, nhưng Triều Tiên gai góc lắm, nhất là lại có “gai” bom hạt nhân, chưa kể một loại bom nổ chậm khác là mấy triệu dân Triều Tiên sẵn sàng tràn sang Trung Quốc khi nước họ có biến.

Trên Diễn đàn cường quốc của website Phượng Hoàng, một dân mạng Trung Quốc theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan [2] còn đưa ra "giải pháp" răn đe Triều Tiên là trước tiên đánh Việt Nam đã, ngoài các mục đích khác ra còn để cảnh cáo Triều Tiên không được “vong ân bội nghĩa”.

Thật là cực kỳ láo xược, hiếu chiến !

Tổng hợp, bình luận và ghi chú: Nguyễn Hải Hoành


Xem online : “Trung Quốc xâm lược Triều Tiên, xin mời”


[2Xem bản gốc: http://www.chnqiang.com/article/2009/0808/article_96657.shtml

作者:航亿苇 (tác giả Hàng Ức Vỹ). 放弃朝鲜打越南,一步令中国致胜的活棋! (Bỏ Triều Tiên, đánh Việt Nam, một nước cờ linh hoạt đưa Trung Quốc tới thắng lợi !) 2009-08-06 20:46:32 来源: 凤凰博客 强国论坛