Home > Nhân văn > Dưỡng sinh > Hãy vui tuổi già

Hãy vui tuổi già

Wednesday 9 July 2008

Cái chết là điều cần thiết cho sự sống; ta chết là để con cháu ta sống. Biết thế thì hãy quên đi cái chết đang chờ ta, hãy vui với tuổi già đã !

Có câu chuyện cổ tích như sau: nhà vua nọ sai quan đại thần đi tìm thuốc trường sinh bất lão. Viên quan tâu: Trên thế gian này không thể có thứ thuốc ấy, vì nếu có thì vị vua đầu tiên uống thuốc đó cho đến nay sẽ vẫn làm vua, như thế thì sao mà Hoàng thượng có thể được lên ngôi báu ? Nhà vua nghe nói vậy thấy có lý bèn bỏ ý định đi tìm thuốc trường sinh.

Thế đấy, cái chết chính là điều cần thiết cho sự sống; ta chết là để con cháu ta sống. Đã biết thế thì hãy quên đi cái chết đang chờ ta, hãy vui với tuổi già đã !

Hôm cuối năm, tổ hưu cơ quan cũ họp chúc thọ chung, tôi thấy hầu hết đều trẻ và khỏe hơn. Hỏi ra mới biết ai cũng tập thể dục và làm việc trí óc hoặc chân tay vừa phải, chịu khó đi dã ngoại hoặc du lịch, một số say mê lên mạng và học được nhiều kiến thức trước đây không có dịp học, một số bà còn đi tập nhảy giao tế vũ… nghĩa là ai cũng biết sống vui vẻ và tận dụng quỹ thời gian còn lại. Mấy bà trao đổi kinh nghiệm: chớ bao giờ để mình buồn phiền về chuyện con cháu; muốn thế thì chớ nên ở chung (chỉ tổ hầu chúng và chuốc lấy phiền phức); chớ nên cho chúng tiền (chúng bây giờ kiếm tiền giỏi và ích kỷ lắm); hãy dành tiền để khi già yếu thì thuê người giúp việc …

Người Á Đông thường ca ngợi truyền thống mấy đời sống chung một nhà; đó là cách suy nghĩ bảo thủ chỉ hợp với xã hội phương Đông bao nghìn năm qua nghèo đói lạc hậu chưa có chế độ an sinh dưỡng lão. Nay khi đã có chế độ này rồi thì ta hãy học cách sống của phương Tây, xem ra có vẻ ích kỷ, nhưng như thế là hợp lý nhất. Tuổi già nếu có lương hưu thì nên nghỉ ngơi, hưởng thụ thành quả lao động cả đời của mình, chớ nên bận tâm nhiều với chuyện của người khác; nói chung có giúp con cháu cũng đừng để tới mức ốm đau, hết tiền vì chúng. Nên nhớ: giúp con cháu càng nhiều thì chỉ càng làm chúng kém phấn đấu vượt khó, tăng ỷ lại, thực chất là trau dồi cho chúng tính ích kỷ vô đạo đức nhất – bóc lột sức lao động của cha mẹ già. Tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates tuyên bố chỉ dành cho con mình mỗi đứa một hai triệu đô-la, còn bao nhiêu trong số 56 tỷ đô-la xin tặng hết cho quỹ từ thiện. Có người hỏi tại sao lại làm thế. Trả lời: cho con cháu tiền thực ra chỉ làm hại chúng, giết mất sức sống sáng tạo của chúng; bất cứ ai cũng phải sống bằng lao động của chính mình, có thế xã hội mới giàu lên được. Phim “Bản di chúc nghiệt ngã” của Trung Quốc chiếu trên VTV1 cho thấy người phương Đông chúng ta tranh nhau gia tài đến mức có thể giết nhau, trong khi đó lại nêu cao truyền thống tam (tứ) đại sống chung một nhà. “Nước mắt chảy xuống chứ chẳng mấy khi chảy lên”, thông thường là cha mẹ hết lòng chăm sóc con cháu chứ mấy khi thấy con cháu dám hy sinh tiền bạc và thời gian để chăm sóc cha mẹ già. Chữ Hiếu ngày nay nhạt lắm rồi ! Xin kể hai chuyện chính tôi thấy.

Bà vợ một vị hàng chú của tôi sau khi chồng chết đã bán căn biệt thự của mình, lấy tiền chia hết cho con rồi mỗi năm đến ở với một con trai. Vài năm đầu còn chưa sao. Về sau do con dâu đối xử không khéo, bà đành phải xin vào trại dưỡng lão sống đến chết.

Một ông lão năm nay hơn 90 tuổi, vốn là cán bộ cao nên được cấp một căn hộ 3 phòng tầng hai ở mặt phố gần Hồ Gươm, vị trí tuyệt vời, diện tích khá rộng với hai ông bà, nhưng vì con trai kéo cả nhà đến ở thành ra chật, ngày càng chật do sinh con đẻ cái. Thật khổ là cả đời ông chưa một ngày được sống rộng rãi thoải mái; lũ con cháu cũng vậy. Người quen đều khuyên con ông dọn đi nơi khác để cho bố mẹ được sung sướng tuổi già. Con trai ông tuy thừa tiền mua nhà nhưng “kiên quyết bám trụ”, chỉ chờ bố mẹ chết để được chiếm căn hộ. Lạ thay ông về hưu đã 30 năm nay mà vẫn khỏe; có lẽ con ông (đã hưu gần chục năm) có thể chết trước bố nữa kia. Rõ ràng, tính tham lam thiển cận của con trai làm cho bố mẹ mình và cả vợ con mình phải ở chật chội mấy chục năm liền, thật là tội bất hiếu, bất nhân.

Báo Pháp từng đăng chuyện thế này: năm 1965, vị luật sư nọ ký thỏa thuận với một bà già độc thân 90 tuổi, theo đó ông này mỗi tháng chu cấp cho bà 500 USD, đổi lại khi nào bà lão chầu trời thì vị luật sư được thừa kế căn hộ của bà ở giữa thành phố Paris. Thỏa thuận dạng này rất phổ biến ở phương Tây, là sự trao đổi hợp tình hợp lý, được pháp luật cho phép. Bà già độc thân cần tiền để sống và nhà để ở, vì thế nhà thì không thể bán, nhưng khi chết lại không thể mang theo; tốt nhất là hãy để nó tự sinh lời, mỗi tháng 500 USD thì sống tốt chán. Với vị luật sư, vụ giao dịch này cũng chắc ăn 100%, vì ông kém bà kia những 40 tuổi, cái chết gần bà lão lắm rồi. Ngờ đâu bà ấy vẫn dai dẳng sống và còn nói đùa là Thượng Đế “quên” chưa gọi bà đi chầu Trời. Năm nào bà cũng mừng ngày sinh và không quên viết thư trêu ông luật sư “Xin lỗi, tôi chưa chết !” Rốt cuộc Thượng Đế quên bà lão nhưng không quên vị luật sư: cuối cùng ông này chầu Trời ở tuổi thất tuần, sau khi đã lỗ vốn to: căn hộ bà lão kia trị giá 50 nghìn USD, ông đã chi cho bà gấp 3 lần con số ấy mà vẫn chưa được thừa kế; chưa kể: theo đúng luật pháp, người vợ góa đáng thương của ông vẫn phải tiếp tục chu cấp cho bà lão. Đời là thế đấy: đâu phải vụ giao dịch nào cũng đều có lợi, kể cả những vụ đánh cuộc bằng tuổi tác, chắc ăn 100% như vị luật sư khôn ngoan kia đã làm sau khi tính toán kỹ !

Câu chuyện có thật này cho ta thấy: chẳng ai biết mình bao giờ sẽ chết già ! Cho nên hỡi các ông bà già, xin các vị hãy sống cho vui vẻ, hãy tận dụng thành quả lao động cả đời mình đem lại, hãy tận hưởng mọi niềm vui của cuộc sống hiện tại, vì chẳng bao giờ có kiếp sau đâu ! Sống được ngày nào là “lãi” ngày ấy; đó là thành tích của người già. Nếu chẳng may gặp một gã trẻ nào đó chê bạn sống dai thế, thì bạn hãy tự nhủ: “Hừm, chớ có mà vênh váo cậy ta trẻ nhé, anh (chị) chắc gì sẽ sống được tới cái tuổi của ta – chuyện ấy chỉ có Trời mới biết mà thôi !”.

Hoàng Mộc