Xem lẹ

Trang nhà > Sử­ sách > Thời mới > Henri Maitre và cuốn sách lớn về Tây Nguyên

Henri Maitre và cuốn sách lớn về Tây Nguyên

Thứ Năm 21, Tháng Giêng 2010

Bìa cuốn "Rừng người Thượng" bản dịch tiếng Việt từ Les Jungles Moi, Henri Maitre, Lưu Đình Tuân dịch, Nguyên Ngọc hiệu đính, Nguyên Ngọc và Andrew Hardy biên tập, NXB Tri Thức và Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội, 2008
Nói về cuốn Rừng người Thượng – Vùng rừng núi cao nguyên miền Trung Việt Nam của Henri Maitre, nhà văn Nguyên Ngọc nhận xét: “Đây là một cuốn sách lạ và một tác giả lạ. Lạ không phải xa lạ mà là kỳ lạ!”. Còn nhà Tây Nguyên học vĩ đại Jacques Dournes, vào những năm 70 của thế kỷ trước đã gọi đây là cuốn sách nghiên cứu quan trọng nhất về vùng đất này. Một toạ đàm về cuốn này vừa diễn ra tại Hà Nội ngày 13.1.2010.

Khảo cứu hoàn chỉnh về Tây Nguyên

Thập niên đầu thế kỷ XX, một thanh niên Pháp đầy đam mê thích khám phá vùng cao nguyên miền Trung Việt Nam đã đồng ý đề xuất của giới cầm quyền thực dân: đi nghiên cứu thực địa. Người thanh niên đó là Henri Maitre. Trong những chuyến du hành của mình (1905-1911), Henri Maitre đã thu thập được một khối lượng tài liệu lớn về thiên nhiên, hệ thống núi non trùng điệp, hệ thống sông ngòi chằng chịt, hệ thực vật và động vật hết sức phong phú, khí hậu và thời tiết, diện mạo và lịch sử con người... của khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên, Việt Nam. Những tài liệu dân tộc học ấy được ông tập hợp và công bố trong tác phẩm Les Jungles Moi tại Paris năm 1912. Cái tên gốc Rú Mọi đã được dịch giả Lưu Đình Tuân đổi thành Rừng người Thượng trong bảo dịch tiếng Việt đầu tiên vừa được công bố.
Kết hợp hai phương pháp khoa học xã hội là nghiên cứu thực địa và khảo cứu tư liệu, cuốn sách được chia thành 3 phần. Hai phần đầu mang đậm tính chủ quan và dựa hoàn toàn vào quan sát. Phần thứ ba mang tính khoa học và phân tích, vì thế đây cũng là phần có giá trị nhất của cuốn sách và là phần nội dung được chuyển ngữ sang tiếng Việt.
Chỉ còn hai năm nữa, cuốn sách của Henri Maitre sẽ tròn 100 tuổi. Nhưng sau một thế kỷ, tất cả những ai quan tâm và nghiên cứu về Tây Nguyên đều phải thừa nhận rằng đây là công trình đầu tiên cũng là công trình hoàn chỉnh nhất về vùng đất này. Cuốn sách như một bức tranh toàn cảnh về Tây Nguyên, đầy bao quát và cho ta những suy nghĩ về tất cả các phương diện không thiếu bất cứ yếu tố quan trọng nào. Nhưng cũng cực kỳ tỉ mỉ tới những chi tiết nhỏ nhất, chặt chẽ, chính xác, khách quan và khoa học.
Ngay từ đầu, trong phần nói về cấu trúc địa lý, Matre đã đặt vấn đề rất đáng chú ý. Ông không theo quan niệm về cấu trúc địa lý Nam-Bắc với điểm mốc là đèo Hải Vân, mà đưa ra khái niệm Nam Trường Sơn với một danh giới khác là dọc đường 9 ngày nay. Đứng trên phương diện phân vùng dân tộc học, cách tiếp cận này của Maitre là chính xác và được sử dụng cho tới tận ngày nay. Với cách tiếp cận đó, Maitre đã đảm bảo được tính bao quát của một khảo sát trên vùng địa lý rộng như Tây Nguyên.
Nhưng ngược lại, sự tỉ mỉ và cái nhìn vừa khoa học vừa nhân văn đầy soi mói của Maitre cũng khiến người đọc dù là bất cứ ai cũng phải thán phục. Trong phần nói về thủy văn, ông gần như không bỏ qua bất cứ một con nước nào trên toàn bộ vùng đất này. Thậm chí có những con suối dài 10km, ông chỉ đi nửa đường và quyết định để lại nửa đường cho những người sau đi tiếp. Hay những phân loại cực kỳ chi tiết về hệ động – thực vật của Maitre, cho tới nay vẫn còn nguyên giá trị và những nhà nghiên cứu sau ông chỉ bổ sung thêm được rất ít tư liệu mới.
Đặc biệt nhất là chương về lược sử vùng đất Tây Nguyên. Có lẽ Maitre là người đầu tiên đặt vấn đề về lịch sử vùng đất này trong mối quan hệ với cả khu vực rộng lớn bao quanh. Nhiều diễn biến, biến động về lịch sử ở đó trong tác động qua lại hết sức phức tạp giữa các quốc gia, lãnh thổ của các dân tộc. Lịch sử Tây Nguyên dưới ngòi bút của ông hiện lên trong một bối cảnh rất rộng lớn và cực kỳ xao động mà dường như nhiều tác giả chưa quan tâm đầy đủ. Đây là vùng đệm đặc biệt giữa các thế lực vây quanh, diễn biến rất phức tạp vì vừa là hành lang nối liền vừa là vùng tranh chấp gay cấn giữa các thế lực đó. Có thể chính Henry Maitre cũng chưa nhận ra hết hệ quả của lịch sử mà ông đã mô tả một cách chính xác và sinh động. Nhưng phải chăng bức tranh do ông cung cấp đem lại suy nghĩ về tính cách độc lập nhiều khi đến quyết liệt mà ẩn dấu thâm trầm đằng sau cái vẻ đơn giản của các tộc người ở đây.

Một con người mâu thuẫn trong một thời đại mâu thuẫn

Trong những trang sử cận đại Tây Nguyên, người ta thường nhắc tới chiến công của tù trưởng N’Trang Lơng năm 1914 chống lại cuộc hành quân của quân Pháp do Henri Maitre, đồn trưởng đồn Bu Méra chỉ huy và cuộc nghi binh tiêu diệt chỉ huy Maitre tháng 8.1914. Đứng trên lăng kính đó, Henri Maitre là một tên thực dân, một kẻ xâm lược. Nhưng khi tiếp cận với cuốn sách của ông, người ta lại thấy một Henri Maitre nhà khoa học, nhà dân tộc học và nhà văn hoá. Đó là một mâu thuẫn rất lớn trong chính con người tác giả, người đại diện cho một thời đại của mâu thuẫn, thời đại của chủ nghĩa thực dân.
Henri Maitre đã đến Tây Nguyên vào thời điểm giao thời vô cùng quan trọng của vùng đất này. Ông chứng kiến, thậm chí nhiều lần đi giữa những cuộc chiến tranh bộ lạc còn rơi rớt kéo dài. Lại bắt đầu xuất hiện những nhân tố mới và ngày càng mang ý nghĩa chủ đạo là sự can thiệp của chủ nghĩa thực dân da trắng mà chính ông là người mang đến. Như vậy ông vừa là người quan sát mô tả vừa là người tham dự một cách mạnh mẽ.
Điều kiện đó khiến ông ghi nhìn thấy được sự mâu thuẫn trong những con người ở Tây Nguyên. Một tù trưởng có thể vừa là một tên bạo chúa trong chiến tranh bộ lạc săn bắt nô lệ, lại vừa là người anh hùng chống ngoại xâm, bảo vệ cuộc sống và cách sống phóng khoáng, tự do, truyền thống. Ông mô tả những nhân vật ấy và ông cũng đương đầu với chính họ. Vì thế sự mâu thuẫn thể hiện cao hơn chính là Henri Maitre.
Trong các tác phẩm dân tộc học, ta thường thấy các tác giả là những nhà dân tộc học cố gắng hết sức đứng ngoài chủ thể nghiên cứu để giữ tính khách quan của khoa học. Tiêu biểu cho xu hướng này là Georges Condominas trong cuốn Tôi ăn rừng về người Mnông Gar. Ở đây hoàn toàn ngược lại, Maitre là người can dự, người trong cuộc hết sức chủ động và tích cực. Ông không đứng ngoài mà quyết liệt đứng vào chính trung tâm bức tranh và ra sức làm thay đổi hiện thực đó. Đồng thời trong sâu thẳm của ông, con người nhân văn và nghệ sĩ ẩn chứa một điều gì đó rất trong sáng. Đó là tình yêu không thể cưỡng lại, một cảm nhận có thể còn mơ hồ và sâu xa về vẻ đẹp hoang dã của vùng đất này. Nhưng cũng là những day dứt không dám thừa nhận hay chưa thể nhìn thấy về một sự can thiệp tiêu cực và thô bạo mà chính mình đang tạo nên…
Cuối chương viết về Địa lý – Dân tộc học, Henri Maitre đã viết như thế này: “Vậy nên rất cần khẩn trương nghiên cứu các bộ tộc này, còn rất hoang dã một cách tuyệt vời, rất độc lập và đôi khi, may thay, hiếu chiến; hãy nghiên cứu họ như nghiên cứu những đối tượng sắp biến mất; trong vài năm nữa họ sẽ được văn minh hoá, do đó sẽ là vô vọng, sẽ rữa nát và hoại thư về tinh thần và thể trạng. (…) trong một số năm rất có hạn nữa, những dữ liệu chúng tôi đã thu thập được sẽ là tất cả những gì còn lại của một chủng tộc hoang dã và kiêu hãnh mà chủng tộc chúng ta đã hủy hoại, như nó đã hủy hoại thổ dân ở hai châu Mỹ “được văn minh hoá””.
Theo Dung P (SGTT)
Nhà văn Nguyên Ngọc: “Tôi tới Tây Nguyên lần đầu tiên năm 1950 và so với những gì được mô tả trong tác phẩm của Henri Maitre, Tây Nguyên khi đó không khác là mấy. Nhưng ngày nay Tây Nguyên đã khác nhiều. Đặc biệt, tăng dân số cơ học ở vùng đất này có tốc độ quá nhanh. Các dân tộc Tây Nguyên chỉ là thiểu số khi họ nằm trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, nhưng ở vùng đất của mình thì họ là đa số. Nhưng hiện nay họ đang thực sự là thiểu số trên chính vùng đất của mình… Đó là điều đáng suy nghĩ.”
Nhà sử học Andrew Hardy, trưởng đại diện viện Viễn Đông bác cổ Pháp tại Hà Nội: “Câu cuối cùng trong cuốn sách, Henri Maitre đặt ra câu hỏi về một con đường huyết mạch cho Tây Nguyên, ai sẽ là người xây dựng nó? Ở đây, tác giả đứng ở đầu thế kỷ XX nhìn về phía trước. Một thế kỷ sau nhìn lại, chúng ta biết câu trả lời cho câu hỏi này và cho nhiều vấn đề khác liên quan tới cao nguyên. Không chỉ nói về quá khứ mà còn nói với tương lai, đó là giá trị của Rừng người Thượng.”


Xem online : ’Rừng người Thượng’ và minh triết Tây Nguyên