Trang nhà > Nghệ thuật > Tạo hình > Họa sĩ Jean-Siméon Chardin

Họa sĩ Jean-Siméon Chardin

(1699-1779)

Thứ Ba 22, Tháng Giêng 2008

JPEG - 47.9 kb
Tĩnh vật, Chardin 1737

Danh họa Pháp Jean-Siméon Chardin sáng tác rất nhiếu. Phần lớn tranh của ông mô tả đời sống bình thường của giới trung lưu, và đó là một đặc tính rất mới mẻ so với các tác phẩm của những họa sỹ cùng thời hay vẽ người và cảnh trong giới thượng lưu, quí phái. Ông đặc biệt nổi tiếng về những bức tĩnh vật. Đến nỗi « tranh tĩnh vật » đã thành một cụm từ thường đi liền với « Chardin ». Người ta nói « trông như một tranh tĩnh vật của Chardin » để ca ngợi những bức tĩnh vật đã tới trình độ tột đỉnh của mỹ thuật.

JPEG - 21.7 kb
Tự họa. Chardin 1770

Trong những năm cuối đời, khi sức khoẻ đã kém, mắt đã mờ, ông không chịu nổi mùi hắc của sơn dầu và phải đổi ra vẽ bằng pastel. Ông vẽ 4 bức: 3 bức chân dung tự họa và một bức chân dung người vợ ông. Sau này, khi tranh chân dung Chardin được trưng bầy ở Salon Paris, đại văn hào Marcel Proust vào xem và viết một bài cảm nhận trên báo. Xin dịch phần đầu bài viết ra tiếng Việt :

« Các vị phải vào hành lang Pastels coi bức chân dung tự hoạ của Chardin, khi ông đã 70 tuổi rồi. Trên đôi kính lão khổng lồ, trễ xuống, hai lòng kính mới tinh kẹp vào mũi, trên đôi mắt đã mờ, hai con ngươi đã mèm còn ngước lên, như muốn tỏ chúng đã thấy nhiều, đã mỉa mai nhiều, đã yêu thương nhiều, chúng như muốn nói những lời vừa cao ngạo vừa thấm thía : « Vậy đó, vậy đó, tôi đã già rồi ! » Dưới cái nét hiền từ như đã chết vì dãi dầu của năm tháng, đôi con ngươi như còn chút ánh lửa. Đôi chân mày mệt mỏi như một cái khoá đã dùng quá nhiều, bên viền đã đỏ mầu. Cũng như bộ quần áo cũ kỹ, da ông đã rắn lại. Nhưng da mặt, cũng như bộ áo, còn giữ được vài nét đỏ hồng, mà có chỗ giống khảm vàng vậy. Hai con ngươi như nhắc nhở nỗi mòn mỏi của nhau, cũng như những nét mòn mỏi của mọi sự vật đã về chiều, từ cái mẩu củi cháy đang tàn, những lá cây đang héo, những mặt trời đã xế, những bộ áo đã úa, và những người đã đi qua, ôi biết bao súc tích, biết bao êm đềm mà thấm thía... »

Bây giờ khi coi pastel của Chardin, thì các bạn phải đọc những lời cảm nhận của Proust. Bài viết có cảm xúc vì bức tranh, dạy chúng ta cách nhìn cho sâu, bức tranh nhờ bài viết mà càng thêm nổi tiếng. Bài viết nổi tiếng đến nổi người ta không thể trưng bức tranh mà không nhắc đến lời cảm nhận. Năm 1999, khi bảo tàng Louvres trưng bày tranh của Chardin, họ treo bài của Proust gần bức chân dung để khách vào coi có thể vừa ngằm tranh vừa đọc. Thật là một chia sẻ tao nhã tuyệt vời !

JPEG - 20.6 kb
Tĩnh vật, Chardin 1760
JPEG - 37.5 kb
Thiếu phụ dùng trà, Chardin 1735
JPEG - 22.3 kb
Cầu Chúa trước bữa tối, Chardin 1740, sơn dầu, Louvre

French painter, one of the greatest of the 18th century, whose genre and still life subjects documented the life of the Paris bourgeoisie. He favored simple still lifes and unsentimental domestic interiors. His muted tones and ability to evoke textures are seen in Benediction and Return from Market (Louvre) and Blowing Bubbles and Mme Chardin (Metropolitan Museum). His unusual abstract compositions had great influence.

Chardin was born in Paris, November 2, 1699, the son of a cabinetmaker. Largely self-taught, he was strongly influenced by 17th-century Low Country masters such as Metsu and de Hooch. Like them, he devoted himself to simple subjects and common themes. His lifelong work in this style contrasted sharply with the heroic historical subjects and lighthearted rococo scenes that constituted the mainstream of art during the mid-18th century.

JPEG - 21.1 kb
Vua Pháp Louis XV

Chardin was admitted to the Royal Academy of Painting and Sculpture in 1728 on the basis of two early still lifes, The Skate and The Buffet (both 1728, Louvre, Paris). In the 1730s, he began to paint scenes of everyday life in bourgeois Paris, among them Lady Sealing a Letter (1733, former State Museums, Berlin), Scouring Maid (1738, Hunterian Museum, Glasgow, Scotland), and The Benediction (1740, Louvre).

Characterized by subdued colors and mellow lighting, these works celebrate the beauty of their commonplace subjects and project an aura of humanity, intimacy, and honest domesticity. Chardin’s technical skill gave his paintings an uncannily realistic texture. He rendered forms by means of light by using thick, layered brushstrokes and thin, luminous glazes. Called the grand magician by critics, he achieved a mastery in these areas unequaled by any other 18th-century painter.

Chardin’s early support came from aristocratic patrons, including King Louis XV. He later gained a wider popularity when engraved copies of his works were produced. He turned to pastels in later life when his eyesight began to fail. Unappreciated at the time, these pastels are now highly valued.

Chardin died in Paris, December 6, 1779.

(Text source: Nguyễn Vạn An và WebMuseum)