Trang nhà > Nghệ thuật > Tạo hình > Hoạ sĩ LÊ HUY TIẾP

Hoạ sĩ LÊ HUY TIẾP

Thứ Năm 26, Tháng Tư 2007

Tranh bên: Chân dung Ly. Năm 1976, người ta bắt đầu biết đến một hoạ sĩ trẻ, tuổi mới 25 mà đã có một bức sơn dầu khá nổi bật (Cô gái và con chó trắng, tranh bên dưới) được chọn bày trong Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc. Từ đấy, anh tiếp tục ổn định và nâng cao lối vẽ đã thể hiện ở bức tranh này để dần dần hình thành (có thể nói là) một trường phái mà anh đóng vai như một "chủ soái".

Trở lại năm 1965 là lúc Lê Huy Tiếp một mình trên chiếc xe đạp cà tàng, đi từ Nghệ An ra Hà Nội học tập. Đến cầu Hồ, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, anh bị trúng bom, sức ép làm gẫy xương ngực, mảnh bom xuyên qua phổi, hiện một viên bi - như muốn lưu lại cho anh một kỷ niệm của chiến tranh, đã nằm yên vị nơi góc hàm. Năm 1966 Lê Huy Tiếp thi đỗ vào trường Mỹ thuật Công nghiệp, thoả nguyện mơ ước bao năm bởi ngay từ khi lên 6, anh đã học theo những quyển sách tập vẽ do thân phụ anh gửi về từ Trung Quốc. Ba năm sau, anh được cử đi học tiếp ở trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Moskva tại khoa Đồ hoạ.

JPEG - 7.8 kb
Cô gái và con chó trắng

Năm 1976 anh về nước và từ đó đến năm 2002, anh dậy ngành đồ họa và hội hoạ tranh tường ở trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Sau hai lần du học ở Nga với tổng cộng gần 10 năm tiếp xúc với các nền hội hoạ lớn của thế giới thông qua các tác phẩm đại diện bày trong các Bảo tàng lớn của Nga như Ermitage, Tretiakov, Puskin... Lê Huy Tiếp trưởng thành lên rất nhiều.

Khi học môn đồ hoạ - một môn học liên quan nhiều đến các kỹ thuật in, khắc, hoá chất, sao chụp, máy móc, Lê Huy Tiếp đã nắm bắt rất nhanh đặc trưng kỹ thuật, chất tạo hình của thể loại nghệ thuật này. Anh làm tranh khắc cao su, kẽm, đồng, in đá, in... Ở thể loại tranh độc bản, Tiếp luôn tìm ra những kỹ thuật tạo hình mới. Không hiểu anh tẩn mẩn, "lọ mọ" thế nào mà có được hàng mấy chục con chuồn chuồn, bươm bướm, cùng những cánh hoa, nhành lá, những chiếc lông chim sặc sỡ, những sợi tóc dài, những tấm ren mỏng... qua bàn tay "phù thuỷ" của Lê Huy Tiếp chúng trở thành những mô-típ đắt giá cho những bức tranh là lạ nhưng có nội dung sâu sắc về bảo vệ môi trường, về triết lý cuộc sống, nhân sinh.

Và quả vậy các bức này anh đều nhằm thể hiện mưa lụt, bão bùng. Có bức đã được giải thưởng lớn của Hội. Một bức khác có hoà sắc vàng xậm với một chút nâu đen tạo một cảm giác dịu và mát. Nửa trên bức tranh là một chiếc lá khô đét chỉ còn trơ các gân lá từ to đến các nhánh nhỏ li ty như sợi tóc. Nửa phía dưới là hình vẽ một chiếc thuyền mục nát ngập dần một phần trong cát biển. Phải chăng anh muốn đưa ra một tổng kết buồn: mọi sản phẩm của thiên nhiên cũng như của con người đều sẽ bị huỷ hoại theo thời gian. Mọi người nhìn sự mục nát sẽ thoáng một lỗi lo âu cho kiếp sống phôi pha ngắn ngủi, còn người hoạ sĩ họ nhìn thấy và tìm ra nét đẹp ẩn tàng bên trong sự huỷ hoại ấy.

JPEG - 8.3 kb
Bãi trứng, 2004

Tuy vậy, những bức hoạ có tầm của anh lại là những tác phẩm vẽ bằng sơn dầu - một chất liệu phù hợp với khả năng vẽ kỹ, vẽ lâu của Lê Huy Tiếp. Bức Cô gái và con chó trắng xuất hiện tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1976 đã như một ngọn gió thổi vào Triển lãm, không chỉ vì một hình thức diễn tả khá kỹ lưỡng của nó (điều mà ở thời điểm đó không ai vẽ kỹ kiểu này) mà còn vì các hình ảnh được tác giả đưa vào tranh: cô gái lộ trên khuôn mặt một thoáng vẻ kiêu buồn. Cô mặc chiếc áo màu vàng có điểm những sọc trắng óng ánh. Dưới sàn gạch hoa nâu - đỏ, một chú chó trắng nằm duỗi dài, thư giãn bên cạnh một luống hoa ma-gíc màu phớt tím. Viễn cảnh là đôi trai gái mặc đồ tắm, nắm tay chạy đùa trên cát biển. Mấy đụn mây từ bầu trời xanh trong, bay lùa vào mảng tường tối phía sau cô gái để gờ cạnh bức tường không cắt đôi bức tranh. Trong khoảng tối xẫm đó vẫn chập chờn những cánh bướm đen xẫm có điểm thêm mấy chấm đỏ kín đáo (những hình ảnh này "bật ra" trong mối tương quan với các tác phẩm chung quanh mà phần lớn là các hình ảnh chiến đấu, lao động sản xuất, anh hùng, chiến sĩ cách mạng...). Khi duyệt chọn tác phẩm trưng bày, tôi nhớ bức tranh này đã bị Hội đồng từ chối sau những sự cân nhắc, chê khen khác nhau. Nhưng rồi nó lại được gọi bày lại. Nhưng sau 3 ngày, Cô gái và con chó trắng lại bị hạ xuống, trở lại nơi đã sản sinh ra nó. Không biết Tiếp có bày ở một triển lãm nào nữa không, vì sau đấy một ông Tây nào đó đã nhanh tay mua bức tranh này về bày... tại nhà mình.

Bốn năm sau, trong cuộc triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1980, Lê Huy Tiếp bày bức tranh sơn dầu khổ lớn hơn: Nữ hoạ sĩ. Anh để nhân vật đứng vẽ trước giá, phía xa bên trái là hình ảnh một cánh đồng lúa vàng ửng, phía phải là cảnh xây dựng bề bộn. Có vẻ như Lê Huy Tiếp đã nhận ra cái hợp và không hợp nên trong bức tranh mới này anh đã vẽ có cả cảnh nông dân sản xuất lẫn cảnh công nhân đang xây dựng! Tuy nhiên những đồ nghề vẽ cùng những tuýp sơn dầu bóp kiệt cong queo và hình cô gái là được anh diễn tả một cách say sưa, chăm chút và thật hơn. Những chi tiết khác có phần khiên cưỡng và nhạt.

Năm đó, nghe đâu Viện Mỹ thuật có phát phiếu thăm dò thị hiếu của người xem, bức Nữ hoạ sĩ của Tiếp được nhiều phiếu nhất. Cái kiểu vẽ của Lê Huy Tiếp có thời được coi là "cực thực" cùng với lối vẽ của một đồng nghiệp trong Nam: Đỗ Quang Em. Hoạ sĩ Đỗ Quang Em có những bức vẽ các bà mẹ, bà chị thuần chất quê Nam bộ, lặng lẽ ngồi trong tranh tối, tranh sáng gây ấn tượng mạnh cho người thưởng ngoạn. Còn Lê Huy Tiếp lại "thâm nho" đưa ra những hình ảnh bắt người xem phải xem lâu để phát hiện ra những ẩn ý mà tác giả gửi gắm sau, trong hay ngoài mặt vải.

JPEG - 8.3 kb
Đợi

Năm 1997 bức Đợi được trình làng. Nhân vật trong tranh là một cô gái trẻ mặc chiếc áo bò (văn minh công nghiệp đã đến tận vùng biển xa xôi) rộng để ôm trọn chiếc bụng căng tròn. Mắt cô đăm đắm nhìn ra xa với tâm trạng lo âu. Dưới chân cô, lại một chú chó vàng nằm ườn trên thềm cát cũng như đang ngóng chủ phía biển xa. Nơi ấy, mặt nước xanh xẫm, bầu trời nặng trĩu mây đen như sắp trút cơn giông lớn. Cô gái đang đợi cơn đau khi đứa con chào đời? Cô cũng đang đợi người chồng từ ngoài khơi về kịp trước cơn mưa bão và cả đợi cái gì sẽ đến với căn nhà mỏng manh, lỗ chỗ vết bom đạn của kẻ thù hằn sâu trên tường loang lỗ. Tuy nhiên, một bức tranh dân gian (vinh hoa) đặt bên trái bức vẽ đã toả ra một hơi ấm miên man, không chỉ vì màu mà chính các hình tượng mang tính chúc phúc của nó (em bé bụ bẫm ôm con gà) đã làm ta yên lòng phần nào.

Năm 1998, Tiếp vẽ chân dung nhà phê bình mỹ thuật Thái Bá Vân nổi tiếng. Anh chú trọng diễn tả nét gày gò, vẻ đau khổ, dằn vặt, bất như ý cùng vẻ cô đơn của một người được nhiều người biết đến. Anh để nhân vật ngồi trong khung trời hoang vắng với một hoà sắc gris ánh chút lam lành lạnh. Hai bàn tay ông duỗi xuôi, đặt trên đầu gối nhưng tác giả không diễn khối đôi bàn chân làm cho đôi tay nhân vật cứ như quờ quạng, bấu víu vào chỗ hư không. Ngay sau lúc Tiếp vẽ xong, nhìn tranh này tôi linh cảm thấy một cái gì bất ổn. Và một thời gian ngắn sau, ông Vân lặng lẽ ra đi, còn bức vẽ có đến mấy người đến xin Lê Huy Tiếp nhượng lại.

Năm 2003, bức Trời và Đất được đề nghị bày tại một Gallery ở phố Hàng Trống khi sơn vẽ còn chưa khô. Cận cảnh là một đống sắt vụn, rác thải đủ loại của cuộc đời, nằm ngổn ngang trong một khoảng tối xẫm. Rồi người xem cũng dần dần nhận ra mảnh xác máy bay Mỹ, một chiếc kính ô tô bị đạn bắn thủng, khung cửa sắt, chiếc ghế tựa, vải vỏ đạn vỡ toác cong queo... Và không ngờ trong đống những vật đã chết ấy lại là nơi để những cuộc tình vụng trộm được diễn ra: đó là những đôi quạ đen, những đôi chuột chũi, những cặp thằn lằn... đang len lỏi tình tự trong các hốc tối. Còn ở trung tâm khổ tranh, đôi trai gái cũng như thế, ngồi tình tự có vẻ như thâu đêm vì chân trời phía xa le lói ánh lên những sắc hồng nhạt, báo hiệu một ngày mới - và là biểu tượng của một cuộc đời mới đang đến.

JPEG - 6 kb
Chiến tranh (100x120cm, 1986)

Người xem thán phục Lê Huy Tiếp về sự diễn tả con người và cảnh vật trên tranh như không còn gì có thể thâm diễn hơn nữa. Những tất cả sự diễn tả nghiêm nhặt ấy không chỉ để ghi lại chính xác cái đẹp của sự vật, không phải để "khoe" con mắt quan sát tinh tường (bắt chụp hình ảnh nhạy như một ống kính máy ảnh) mà là để tăng độ cảm nhận của người xem, dẫn họ tiếp cận cái chủ đề mà Lê Huy Tiếp hay hướng tới đó là sự phôi pha của thời gian hoặc sự đổ vỡ, sự đào thải khốc liệt của cuộc đời, qua đó bày tỏ niềm băn khoăn, khắc khoải, âu lo cho những giá trị - vật thể và phi vật thể - bị chính con người làm nó tan vỡ, mất mát. Từ đây, tuỳ cảm thức thẩm mỹ, bề dày kiến thức của mỗi người, người xem còn tự suy cảm, liên tưởng - với một biên độ không giới hạn - đến mọi khía cạnh của cuộc đời, rút ra cho mình một nhận thức nào đó.

Có vẻ như định mệnh đã an bài cho Lê Huy Tiếp một cuộc sống cô quạnh, trống trải bởi chính anh thích tìm đến sự cô đơn này, nhưng đổi lại anh được sự tĩnh lặng tuyệt vời cùng một nếp sống thực sự tự do mà với anh "tự do sướng nhất trên đời" - một trong hai câu thơ mà anh hay đọc cho chúng tôi nghe với một niềm đồng cảm, đắc ý được thể hiện sau tiếng cười sảng khoái. Anh gửi tâm trạng cô đơn, hoài cổ này vào tác phẩm, tạo nên những bức tranh mang đậm nét suy tư, tự vấn, cùng một vẻ u buồn man mác, sâu lắng, để rồi gợi đến một niềm khát khao tình yêu, khát vọng của một cuộc sống tốt đẹp hơn, tình người hơn.

Trong quan hệ, Lê Huy Tiếp vui vẻ, chân tình, cởi mở. Còn trong nghệ thuật, anh rất cực đoan. Bao nhiêu năm, anh kiên trì một lối vẽ. Với một bức tranh, anh không định bao ngày mà thâm diễn đến cùng của sự vật để đạt một chất lượng cao. Chính vì vậy tranh anh vẽ xong là đã có người chộp lấy. Tôi hỏi: "Thế ông không định giữ những tác phẩm tốt để sau này làm Bảo tàng cá nhân như một số đồng nghiệp?" Anh thủng thẳng: "Do sự tồn tại của đời thường đòi hỏi mà, sống được bao nhiêu đâu. Hãy tạo một cuộc sống tốt lúc này. Hơn nữa người ta mua tranh mình là họ muốn tạo nên một niềm vui, một cái đẹp cho cuộc sống, cho gia đình họ. Vậy tại sao ta lại cứ giữ niềm vui ấy cho riêng gia đình mình, cho riêng mình. Để người khác vui ấy là mình được hạnh phúc". Và anh cứ vẽ, cứ bán, cứ luôn đi để khám phá và tìm cảm hứng. Một số tác phẩm của anh xuất phát từ các chuyến đi này.

Lê Huy Tiếp sinh vào một ngày tháng tư năm Canh Dần (1950) ở một miền đất đầy cát sỏi và gió nóng. Có người gọi anh là "lãng tử", còn tôi chỉ muốn gọi anh là "kẻ ham đi, ham vui". Anh đã đi khắp mọi miền tổ quốc và cũng đã đặt chân đến vài chục nước trên thế giới. "Đi, xem để biết ta đứng ở chỗ nào trong thế giới hội hoạ này" - Lê Huy Tiếp tâm sự như vậy.