Trang nhà > Nhân văn > Hiếu kỳ > Kẻ buôn bán xác chết

Kẻ buôn bán xác chết

Thứ Ba 21, Tháng Tám 2012

Gunther von Hagens

Hàng triệu người trên thế giới đã thăm triển lãm gây sốc mạnh của Gunther von Hagens. Trong các cuộc triển lãm này người ta trưng bày các “tác phẩm” từ xác người. Thực ra người nghệ sĩ điên loạn này buôn bán xác chết thu nhiều lãi lời và không hợp pháp. Ông ta thành lập tại Trung Quốc một nhà máy mẫu vật phẩm và thu mua xác của phạm nhân – tuần báo Ðức Der Spiegel tiết lộ.

Khi được hỏi cái gì trong chính bản thân làm Gunther von Hagens thích nhất, ông ta chỉ tay vào cái mũ dạ đen. Ông cho rằng đội mũ này trông ông ta như “những nghệ sĩ thời Phục Hưng lớn nhất đồng thời cũng là những chuyên gia trong lĩnh vực giải phẫu: Leonardo da Vinci và Andreas Véal”.

Ông khẳng định rằng – cũng như những người này – ông là người nghệ sĩ không được thông hiểu và bị khinh rẻ. Kể từ khi dùng xác chết làm thành các tác phẩm nghệ thuật, ông hiểu ngay tại sao các nghệ sĩ thời Phục Hưng ấy bị khinh rẻ – họ phải “ăn trộm các xác chết từ các giá treo cổ”.

Ông “da Vinci đương đại” này thì thích mua các xác chết hơn và chẳng kén chọn nguồn cung cấp. Trong lần kiểm tra thống kê cuối cùng tại nhà máy của von Hagens ở thành phố Dalian, Trung Quốc, được tiến hành ngày 12 tháng 11 năm 2003, người ta đếm được 647 xác chết và hơn 3909 các bộ phận cơ thể như tay, chân hoặc dương vật. Ở đó còn có 182 phôi thai và xác trẻ sơ sinh – tất cả đều được đánh số seri và sắp xếp theo kích thước, lứa tuổi và giới tính. Trong danh sách đăng kí – cứ như là catalog các bộ phận thay thế của ô tô – người ta cũng ghi chú các khuyết tật của hàng hoá được bảo quản tại buồng đông lạnh: “đầu lâu không đầy đủ” hoặc “các vành xương cổ bị gãy”.

Nhiều tài liệu, mà trong đó có miêu tả tình trạng xác chết, chứng tỏ rằng von Hagens – giống như những nghệ sĩ thời Phục Hưng mà ông ta yêu thích – không chê xác nạn nhân của án tử hình. Trong miêu tả nguyên liệu này nhiều khi gặp các chú thích “sọ có lỗ thủng do đạn bắn” và “khoang bụng bị rạch hình chữ thập”. Các vết rạch này là để lấy nội tạng của người chết dùng ghép cho người sống. Ðó là phương pháp được sử dụng rất phổ biến tại Trung Quốc sau khi thi hành các bản án tử hình.

Kinh doanh xác chết

Gunther von Hagens, như các tài liệu đã chứng minh, tạo dựng lên một thị trường xác người thực thụ… Theo ông ta, xác chết ngay khi trở thành đối tượng của nghiên cứu giải phẫu thì không còn là xác người nữa. Kể từ thời điểm ấy, người ta nói đó là “mẫu vật phẩm”, tức là một “vật”. Cất giữ bảo quản và vận tải những mẫu vật này kéo theo một khoản chi phí cần phải được bù lại.

Việc Von Hagens tận dụng triệt để nguyên lí này như thế nào thì đã từng có hàng trăm thư, email, hoá đơn, hợp đồng, kí nhận nhập hàng và các giao dịch tài khoản chứng minh ông ta giờ đây quản lí công ty có vùng hoạt động toàn cầu mà mỗi ngày chế biến xác chết gần như với qui mô công nghiệp – và thu lời bạc triệu.

Trong nhà máy của von Hagens tại Trung Quốc

Một taboo có lợi nhuận cao

Von Hagens tự cho mình là người phát minh ra “plastination”, phương pháp bồi đắp tử thi hoặc các bộ phận bằng các nguyên liệu nhân tạo và tô thêm màu đôi nơi.

Đã 15 năm nay, Bác Sĩ Cái Chết rao bán các sản phẩm của mình – từ các phôi thai ướp cho đến “cả cơ thể đầy đủ” với giá 75 nghìn euro – ít ra là như các giáo cụ trực quan trong giảng dạy giải phẫu học. Von Hagens buôn qua đường gửi bưu phẩm – các vật phẩm của ông ta được gửi đến các y viện, nhất là ở các nước Ðạo Hồi. Từ tám năm trước, bắt đầu có thêm một ngành hoạt động mới của hãng – triển lãm các “trình bày sắp đặt nghệ thuật” khủng khiếp từ xác người, muốn xem phải có vé.

Phá bỏ taboo mà trước đây người ta không cho phép trưng bày cơ thể thật, đã biến von Hagens thành ngôi sao của truyền thông và là sếp của tập đoàn toàn cầu – với những xí nghiệp sản xuất tại Heidelberg và Biszkeku (Kirgizia), cùng tập đoàn kín đáo tại Gibraltar (thiên đàng thuế má), một công ty cổ phần thị trường chứng khoán ở Thụy Ðiển…

Qui mô kinh doanh thật sự của Bác Sĩ Cái Chết rõ nhất là ở Viễn Ðông. Tại đây, trong “vùng công nghiệp hight tech” của thành phố cảng Dalian phía Bắc Trung Quốc, không xa khu vực quân sự kín, y học gia từ thành phố Heidelberg đã xây dựng một xí nghiệp chế biến xác chết tư nhân lớn nhất thế giới với giá thành 12 triệu euro – Von Hagens Plastination Ltd. Trong vùng lân cận là các trại cải tạo giam giữ các nhà bất đồng quan điểm Trung Quốc.

Nhà máy của cái chết

Trên một vùng rộng 30 nghìn mét vuông được rào ngăn và canh gác bảo vệ với sự sử dụng các kĩ thuật hiện đại nhất, khoảng 170 công nhân Trung Quốc làm việc trên các xác chết.

Công việc diễn ra rất đều đặn: Trong phòng phân loại có 10 chiếc bàn thép, trước mỗi một bàn ba người công nhân khoác áo choàng xanh chọn lựa nguyên liệu. Họ làm khoán, lột ra từ cơ thể con người ngâm trong dung dịch formalina, tách tứ chi, bơm nhựa platic lỏng vào mạch máu. Ðôi khi người ta ăn trưa giữa những lá mỡ được nạo ra và đống ruột lôi từ khoang bụng. Trong phòng bên cạnh người ta treo da người như những bộ quần áo tại phòng thay đồ.

Trung tâm của hãng nằm tại khu nhà 7 tầng với màu cát vàng. Ðóng đô tại đây là ông von Hagens được cấp dưới gọi là “người lãnh tụ kính yêu”, như ông Mao ngày xưa. Chẳng ai được phép vào phòng số 404 cả. Ở đây các “tác phẩm từ xác chết” rùng rợn đó được tạo ra để đem đi “plastination”, tức là thêm đắp plastic, tô màu và sau đó hàng triệu người hiếu kì xem ngắm trên các cuộc triển lãm…

Người thợ cả lành nghề Hagens đòi hỏi nghiêm khắc để các sản phẩm của mình mang chất lượng cao. Nếu nguyên liệu có những thiếu sót thì phải hoàn thiện nó – ở chỗ này thì thêm cơ bắp, chỗ kia thì thêm quả tim mới. Nhiều khi các bộ phận thật của cơ thể không làm ông Bác Sĩ hài lòng – như thấy được từ các thư từ thương mại, ông ta than phiền rằng các bộ phận sinh dục của người Á Châu quá bé. Ông ra lệnh cho nhân viên tại Dalian soạn ra phương pháp kéo dài dương vật.

“Sự bất tử”, mà hình như von Hagens ban cho những người chết, tuy vậy rất không chắc chắn. Ðã thấy những lời than phiền rằng các mẫu vật phẩm Trung Quốc này bắt đầu hư hỏng. Trong đợt triển lãm tại Hamburg, mỡ đã chảy ra từ Người Bay. Thường xuyên phải đặt mua các bộ phận thay thế: Lúc thì bọng đái mới, khi thì cả đôi vai.

Vì vậy nhà doanh nghiệp Hagens nhồi nhét cho những công nhân Á Châu nguyên lí làm việc chất lượng cao của Ðức. Những người chuẩn bị chế biến xác chết tốt nhất được mời đến trung tâm hãng ở Heidelberg. Họ đến với visa du lịch, nhưng sau đó làm việc không hợp pháp. Như ông von Hagens nói mỹ miều, ông không cấm họ thỉnh thoảng cầm kìm kéo phẫu thuật lên tay…

Ở đâu có xác chết?

Bí mật kín nhất của hãng lại là việc bằng cách nào kiếm được xác chết. Y học gia nhiều lần đã đảm bảo rằng ông ta chỉ sử dụng những xác chết được chuyển giao trong di chúc cho mục đích khoa học. Các tài liệu chứng minh rằng thực tế khác nhiều.

Công ty của Hagens thu mua xác người với qui mô lớn, vi phạm các hiệp định quốc tế. Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Trung Quốc là nơi thật tuyệt vời cho mục đích này. Có lẽ chẳng nơi nào trên thế giới có thể mua xác chết rẻ như vậy. Các bác sĩ giải phẫu bệnh được trả lương thấp ở các bệnh viện Trung Quốc bán lại các xác chết này. Đám công an tham ô thì cung cấp xác “vô chủ” các nạn nhân của các án mạng và của cả những người bị án tử hình.

Chỉ trong năm 2001 Amnesty International đã ghi được 2468 lần thực hiện án tử hình. Những người bị kết án tại Dalian cũng bị giết bằng cách bắn vào sau gáy.

Xung quanh nhà máy của von Hagens có ba trại: Nhà tù số 3, “trại cải tạo lao động” và trung tâm Yaojia nổi tiếng, nơi người ta giam giữ các tù nhân chính trị. Ở đó có các thành viên của Pháp Luân Công, nhiều người trong số này đã nhiều lần than phiền bị tra tấn và bị lạm dụng tình dục.
Trong khi đó, khoảng 13.8 triệu lượt người tại Nhật, Triều Tiên, Berlin, Stuttart va Brukset đã mua vé để xem một vườn bách thú người của ông Bác Sĩ Cái Chết.

Sự cạnh tranh rùng rợn

Những đơn đặt hàng của von Hagens vẫn còn giữ lại được, chẳng hạn đặt mua “50-60 xác chết của người trưởng thành” với giá 220 euro một xác. Rồi một bản báo cáo về “boongker đông lạnh đã chật cứng”. Lời giải thích rằng người Trung Quốc đại diện của ông ta tại Dalian đã tự làm tất cả theo sáng kiến của mình, còn tiền thì không phải là giá cả mà đó là “tiền lệ phí” trở nên không đáng tin cậy.

Gần đây thần kinh của von Hagens bị thử thách nặng nề. Cựu cộng sự của ông ta tại Dalian, bác sĩ Sui tự ra khỏi hãng và thành lập hãng đối đầu cùng cạnh tranh. Nghe đâu ông ta có ý định – nhờ sự hỗ trợ của chính quyền Bắc Kinh, mở một cuộc triển lãm sắp đặt nghệ thuật xác người trong thời gian Thế Vận Hội 2008, khi hàng đoàn khách du lịch mang ngoại tệ kéo đến Trung Quốc. Người cộng sự cũ bây giờ hình như đang nói xấu Hagens trong khuôn khổ của cuộc chiến cạnh tranh.

Những tín hiệu báo động khác dồn tới từ Biszkeku thuộc Kirgizia. Phóng viên báo “Dielo” phát hiện rằng những người Kirgizia và Siberia chết biến đâu mất. Lộ ra rằng những người chết này được chuyên trở bí mật đến Ðức… Bác Sĩ Cái Chết lại giải thích như thường lệ: Tất cả do người được ủy quyền tại Kirgizia, bác sĩ Gabitow tự quyền tiến hành. Nhưng trong cuộc điều tra ông ta đã bị hỏi, nếu không biết gì thì tại sao ông ta đã trả tiền “phục vụ vận tải” cho Gabitow trong những năm 1996-2002 những một phần tư triệu euro?

Trong thời gian đó, cơ sở tại Kirgizia đã gửi đến Heidelberg “488 bộ xác đầy đủ, 10 bào thai, 431 bộ óc và 397 các bộ phận cơ thể khác nhau”
với tổng trọng là 29.4 tấn. Lái buôn cái chết tin tưởng rằng – cũng như trường hợp các bậc tiền bối nổi tiếng của mình – chỉ có thế hệ sau mới đánh giá đúng ông ta. Nhất là khi bản thân ông sẽ đứng trong tủ kính như một vật trưng bày.

(SOI – Bài viết này đăng từ năm 2004 trên trang Người Việt Online. Xin trích lại để các bạn cùng đọc)