LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Trang nhà > Bạn đọc > Từ ngoài > "Khi Trung Quốc thống trị thế giới"

"Khi Trung Quốc thống trị thế giới"

Thứ Tư 5, Tháng Tám 2009

Gần đây dư luận phương Tây bắt đầu nói nhiều tới “kỷ nguyên Trung Quốc”, tới khả năng cường quốc kinh tế này sẽ thay thế Mỹ giữ vai trò “thống trị” thế giới. Dư luận Trung Quốc càng nói nhiều hơn về vai trò ngày một lớn của nước họ trên sân khấu chính trị quân sự quốc tế. Những hành động diễu võ dương oai gần đây của nước này càng kích thích mọi người quan tâm vấn đề trên. Vì thế ngay từ khi biết tin cuốn sách "Khi Trung Quốc thống trị thế giới" của Martin Jacques sắp xuất bản, dư luận phương Tây đã nhao nhao lên tiếng bình luận. Theo Jacques thế giới sẽ trở nên đa cực, văn hoá đa nguyên chứ không phải là sự tái dựng dựa theo khái niệm của Trung Quốc. Đó chính là kết luận của cuốn sách này: "Trung Quốc sẽ không thống trị thế giới" [China will not rule the world].

Tên đầy đủ của tác phẩm 550 trang này là "Khi Trung Quốc thống trị thế giới: Sự trỗi dậy của Vương quốc Trung tâm và hồi kết của thế giới phương Tây" [When China Rules the World: The Rise of the Middle Kingdom and the End of the Western World. Allen Lane xuất bản, 25/6/2009], ở đây Vương quốc Trung tâm tức là Trung Quốc.

Martin Jacques là nhà báo, học giả nổi tiếng, nguyên Tổng biên tập báo Marxism Today (của Đảng Cộng sản Anh, xuất bản trong thời gian 1978-1991), đồng sáng lập viên cơ quan tư vấn Demos (1993), giáo sư thỉnh giảng của Trường London thuộc Trung tâm nghiên cứu kinh tế châu Á và của trường Đại học Quốc gia Singapore, nhà viết chính luận của một số báo phái tả. Ông viết khá nhiều về vấn đề Trung Quốc, thí dụ các bài No-one rules the world (26/3/2009), A new sun rises in the east (25/6/2009) ..., bởi vậy từ lâu các đồng nghiệp đã nắm bắt được quan điểm của ông về vấn đề này. Các báo Independent, Financial Times, New Statesman ... đều có bài bình luận về cuốn sách nói trên. Vì là người phái tả nên các quan điểm của ông dường như thiên về Trung Quốc.

Dưới đây xin tóm lược bài viết của David Pilling, Tổng biên tập bản châu Á của Thời báo Tài chính (Anh).

Trước đây các sách viết về đề tài Trung Quốc thống trị thế giới thường mở đầu bằng từ “nếu [if]”, giờ đây chúng thường dùng từ có tính ước đoán “khi nào [when]”. Đây là thời đại chúng ta đang sống. Cuốn sách của Martin Jacques dựa trên suy đoán: tới năm 2050 Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, vượt Mỹ (Ấn Độ khi ấy xếp thứ ba). Bằng cái Jacques gọi là “biện pháp tàn nhẫn [merciless measure]” của tổng sản phẩm quốc nội GDP, Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc chính trị và quân sự mạnh nhất trên thế giới.

Jacques cho rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ lật đổ mọi quan điểm về hiện đại hoá của phương Tây. Cho tới nay, mọi nền kinh tế đã thành công trên thế giới (trừ Nhật) dù lớn hay nhỏ đều là những nước có huyết thống châu Âu. Ông viết: “Chúng ta đã quen với màu sắc phương Tây của thế giới, thậm chí màu sắc Mỹ, tới mức chúng ta khó có thể tưởng tượng nếu thế giới không như thế thì nó sẽ thế nào.” Theo ông, Trung Quốc là một nước rộng, dân đông, chủng tộc đồng nhất và tự tin về địa vị trung tâm văn minh của mình – do đó họ sẽ có năng lực định nghĩa khái niệm “hiện đại hoá” khác với phương Tây. Nếu nói Anh Quốc từng là bá chủ trên biển và Mỹ là bá chủ trên bầu trời [airborne] và về kinh tế, thì Trung Quốc sẽ là bá chủ về văn hoá – Jacques dự đoán. Ông viết: cùng với việc chia tay với nỗi nhục suốt hai thế kỷ bị phương Tây bắt nạt, niềm tự tin của Trung Quốc tăng lên theo, nước này sẽ không đuổi theo phương Tây mà tìm kiếm trở lại địa vị hợp pháp là nền văn minh ưu tú của thế giới.

Jacques cho rằng Trung Quốc sẽ trở lại cội nguồn Nho giáo của mình, mà xã hội kiểu gia trưởng ấy thì khó chung sống với nguyên tắc dân chủ của phương Tây. Thậm chí ông cho rằng sự tiếp tục tồn tại một thời gian nữa của chính quyền Trung Quốc hiện nay là điều tốt nhất đối với Trung Quốc và thế giới.

Nhiều dự đoán của ông về tương lai của Trung Quốc dựa trên quá khứ của nước này. Jacques cho rằng Trung Quốc và các nước láng giềng sẽ phục hồi mối quan hệ phụ thuộc [tributary relationship, còn dịch là triều cống] cổ xưa – chỉ cần các nước lân bang thần phục [obeisance] Trung Quốc về văn hoá thì họ sẽ yên ổn không sao cả. Trung Quốc tự coi mình là một nền văn minh bất hủ – điều đó có nghĩa là họ quyết không cho phép ai đe doạ sự thống nhất quốc gia của họ, nhất là vấn đề Đài Loan.

Quan điểm chủ yếu của Jacques là: trong tương lai cuộc tranh cãi về giá trị quan sẽ bắt nguồn từ văn hoá chứ không phải từ ý thức hệ; do có nền văn hoá và lịch sử đáng nể như vậy nên Trung Quốc sẽ không phục tùng các nguyên tắc của phương Tây, nếu ai đó buộc phải nhượng bộ thì đó là phương Tây.

Theo David Pilling, cuốn sách của Jacques sẽ hữu ích cho việc uốn nắn sai lầm của những người cho rằng siêu cường Trung Quốc đang trỗi dậy sẽ sao chép hình ảnh của nước Mỹ.

Jacques viết: “Người Trung Quốc tự coi mình ưu việt hơn các chủng tộc khác, niềm tin này có thành phần chủ nghĩa chủng tộc; điều đó sẽ dẫn thế giới đứng trước một vấn đề nghiêm trọng”. Theo ông, Trung Quốc là nước duy nhất tồn tại mâu thuẫn: đồng thời với việc cảm thấy mình ưu việt hơn các nền văn hoá khác, họ lại cảm thấy mình thua kém người phương Tây từng thắng họ.

Jacques nhìn thấy mối đe doạ từ sự trỗi dậy của Trung Quốc, cho dù sự đe doạ ấy nặng về văn hoá chứ không phải về quân sự. Ông nói, quan điểm Trung Quốc tự coi mình là trung tâm văn hoá sẽ làm cho “trật tự thế giới sẽ xảy ra một cuộc tái lập văn hoá và chủng tộc sâu sắc”. Tác giả có vẻ có lý khi viết: nếu sự trỗi dậy của Trung Quốc thách thức địa vị nước lớn của Mỹ thì rất có thể con đường hiện đại hoá sẽ trở thành một đại lộ có nhiều làn đường. Từ nay về sau, người Mỹ sẽ xem nhiều phim Trung Quốc hơn và học chữ Hán nhiều hơn. Cũng vậy, Trung Quốc sẽ tiếp tục học phương Tây như họ đã làm là nhập khẩu tiền vốn, các quy chế thương mại và công nghệ của phương Tây. Người Âu Mỹ sẽ đọc Khổng Tử nhiều hơn, người Trung Quốc sẽ đọc Shakespeare nhiều hơn. Như vậy thế giới sẽ trở nên đa cực, văn hoá đa nguyên chứ không phải là sự tái dựng dựa theo khái niệm của Trung Quốc. Đó chính là kết luận của cuốn sách này – Trung Quốc sẽ không thống trị thế giới [China will not rule the world].

Nguyễn Hải Hoành giới thiệu

Ghi chú: Các quan điểm của Martin Jacques đã gây ra một cuộc tranh luận thú vị. Trong một dịp khác, chúng tôi sẽ trình bầy vấn đề này.