Quick browsing

Home > Giáo dục > Sư phạm > Không thể chạy trốn trách nhiệm

Không thể chạy trốn trách nhiệm

Wednesday 17 March 2010

Hành vi côn đồ của nữ sinh trong clip “Nữ sinh bị đánh hội đồng” bị lên án, nhưng chưa thấy tiếng nói nhận phần trách nhiệm. Diễn đàn Lao Động nhận được bài viết của bạn đọc là mẹ một học sinh hư. Cả một thời gian dài, người mẹ này đã gác lại mọi công việc, nhẫn nại cùng con... tìm về cái thiện. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Nói dối để con trở thành người

“Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Tôi đã từng tự an ủi khi cô giáo thông báo với tôi rằng, con trai tôi đã bị nhà trường đuổi học vì tội tái phạm đánh nhau. Con tôi - đứa bé mới 14 tuổi - tính vốn ngang bướng, bỗng trở nên hung hãn khi tôi đưa tờ thông báo buộc thôi học.

Đêm đó, tôi không sao ngủ được vì lo sợ. Chỉ trong nay mai thôi, con tôi sẽ trở thành một kẻ “anh, chị” trong xã hội. Và một ngày nào đó - ôi chao - tôi không dám nghĩ đến, nhưng không thể không nghĩ về hình ảnh đứa con mình có mặt tại pháp trường trong buổi sáng chưa rõ mặt người mà rùng mình.

Ngay đêm đó, tôi bàn với chồng tìm cách cứu con trước khi nó bước vào con đường tội lỗi. Tôi xin nghỉ phép ở cơ quan và bảo với con là mẹ ốm. Thằng bé dùng dằng rồi vẫn ra khỏi nhà vì không muốn thất hứa với bạn. Nước mắt tôi chảy dài mà nó vẫn dửng dưng. Chồng tôi ngay lập tức theo bước chân con, rồi hoảng hồn khi thấy con tôi đàn đúm với một tốp thiếu niên mà tóc đứa nào cũng nhuộm đỏ, nhuộm vàng, tai đeo vòng, phì phèo thuốc lá, nói năng thô lỗ, tục tằn.

Tôi quyết định xin cho con học trở lại, cũng may, thầy hiệu trưởng của một trường nổi tiếng thành phố cảm hoá được học sinh hư. Không cần tôi trình bày dài dòng, thầy hiệu trưởng nhận luôn cháu vào học. Người thầy giáo già thở dài: Nếu trường nào cũng chỉ muốn đuổi học sinh hư thì các cháu sẽ đi về đâu. Một kế hoạch được nhà trường đưa ra cùng gia đình phối hợp. Để cùng con đến trường hằng ngày, tôi quyết định xin nghỉ làm việc.

Tôi thông báo với cháu là con sẽ đi học trở lại, cháu ngạc nhiên và phấn khởi, nhưng chỉ được một hôm sau khi gặp lại đám bạn, cháu tuyên bố không đi học nữa, có đi học rồi lại cũng bị đuổi. Vợ chồng tôi quyết định không dùng biện pháp rắn, cũng không năn nỉ.

Một tuần, gia đình tôi trôi qua trong bình lặng. Cháu rất ngạc nhiên trước thái độ của bố mẹ. Thấy tôi không đi làm, cháu tỏ ra hốt hoảng và những ngày sau thì quan tâm đến mẹ và ít ra khỏi nhà hơn.

Đến ngày thứ 10, tôi nói với cháu rằng mẹ bị bệnh nặng, không biết sống được bao lâu. Mẹ mong muốn nhìn thấy con đến trường. Cháu bối rối, liệu nhà trường có nhận học nữa hay không. “Mẹ sẽ đi xin thầy một lần nữa” - tôi nói. Thằng bé nắm chặt tay tôi, bảo: “Con sợ lắm mẹ ạ, vì con đã ăn thề với nhóm bạn là đi bụi”.

Tôi quyết định cùng con ngày ngày đến trường. Tan học buổi đầu tiên, cháu khoe với tôi: “Cô chủ nhiệm giới thiệu con với các bạn rằng bạn Nam chuyển đến lớp ta vì... để học gần nhà, không một ai biết rằng con là học sinh đã bị đuổi học”.

Thấy tôi bán xe máy, mua xe đạp để chở cháu đi học, cháu hỏi vì sao mẹ lại bán xe máy, tôi nói mẹ cần tiền để chữa bệnh và đi xe đạp là để tập cho khỏi bệnh. Cháu không tin và bảo tôi là mẹ nói dối. Thằng bé hoài nghi, nhưng khi hỏi ai trong nhà nó cũng nhận được câu trả lời tương tự. Hai năm tôi cùng con đến trường, là bạn của con, phải trải qua bao cam go để chuyển nhận thức tìm đến cái thiện của một đứa trẻ đang hình thành nhân cách. Cuộc sống gia đình tôi có khó khăn hơn khi tôi phải nghỉ làm, nhưng tôi đã giành được con khỏi cái ác.

Bước vào tuổi 16, thằng bé trao cho tôi quyển nhật ký mà trang đầu tiên có dòng chữ đậm: Học làm người. Đọc nhật ký của con, tôi đã khóc khi cháu viết: “Mẹ ơi! Mẹ đừng chết, con sẽ cố gắng ngoan để mẹ mau khỏi bệnh tật”. Sinh nhật lần thứ 16 của con, nhìn con trưởng thành, tôi mới nói cho con sự thật của lời nói dối: “Mẹ phải nói dối để con trở thành người”.

Xin trở lại lời nói dối. Tôi thật buồn khi giáo viên chủ nhiệm lớp 10A13 trường Trần Nhân Tông (Hà Nội) phủ nhận với báo chí về nữ học sinh của mình bị đánh trong clip “Nữ học sinh bị đánh hội đồng”, mặc dù cô chủ nhiệm đã nhận được tin báo từ số điện thoại lạ, tên học sinh bị đánh, thời gian và địa điểm HS tên Quỳnh Anh bị đánh.

Tôi nghĩ, nếu như có trách nhiệm với học trò, cô giáo sẽ tìm ra sự thật của vụ hành hung dã man mà không phải nhờ đến sự vào cuộc của công an. Mẹ em Quỳnh Anh cũng như mẹ em Ngọc Diệp sợ con mình bị kỷ luật nên cũng đã nói dối, không dám đối diện với một sự thật mà đáng ra trách nhiệm người làm cha, làm mẹ là không thể bỏ qua.

Tôi không biết mẹ em Ngọc Diệp đau đớn như thế nào khi biết con gái mình mới 16 tuổi đã tham gia “băng nhóm” để trả đũa chỉ vì bị Quỳnh Anh không biết vô tình hay hữu ý đã giẫm vào chân và... “nhìn đểu”. Nói dối sự thật để che giấu tội lỗi cho con, chính người mẹ đã gián tiếp đẩy con mình dấn sâu vào con đường tội lỗi ở độ tuổi mà các em chưa ý thức hết được hậu quả của việc mình làm.

Trong vụ việc này, nếu như lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội cũng như Ban giám hiệu Trường THPT Trần Nhân Tông đừng vội tuyên bố “án kỷ luật” trên báo chí, mà thay vào đó là thuyết phục, vận động thì tôi tin họ sẽ tìm ra sự thật từ chính các em học sinh mà không cần phải nhờ công an. Tôi cũng xin ban giám hiệu các trường hãy giáo dục các em, đừng vội thấy hư là... đuổi để mong giữ vững danh hiệu thi đua. Đừng xa lánh các em...

Nguyễn Thanh Thảo , Hà Nội (LĐ)