Trang nhà > Vui sống > Du lịch > Kì bí ngôi đền giải oan cho trinh nữ

Kì bí ngôi đền giải oan cho trinh nữ

Sơn Trấn

Thứ Ba 7, Tháng Năm 2013

Từ bao đời nay, người dân xã Xuân Lam, Thọ Xuân, Thanh Hóa vẫn truyền tai nhau về những sự tích kỳ bí mang sắc màu huyền thoại xung quanh ngôi đền Ngọc Lan. Ngôi đền nhỏ nằm dưới gốc cây Ngọc Lan cổ thụ uy nghi trăm năm tuổi vẫn là nơi linh thiêng để các cặp uyên ương đến chứng giám lòng thủy chung của mình.

JPEG - 78.3 kb
Cổng đền Ngọc Lan

Trời đất cũng nổi giận trước lòng người hiểm ác

Đền Ngọc Lan thuộc quần thể di tích lịch sử Lam Kinh (nơi thờ các vị tiên đế nhà Hậu Lê). Ngôi đền nằm ở một vị trí đắc địa, hài hòa âm dương. Phía trước cửa đền là dòng sông Đào có từ thời nhà Hậu Lê hiền hòa uốn lượn chảy qua. Phía sau lưng đền là dãy núi Mục, nơi có những trạm tiền tiêu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thủa trước, thoạt nhìn như thế rồng uốn lượn.

Ngôi đền nhỏ nằm khiêm nhường hơn dưới bóng cây Ngọc Lan uy nghi cổ thụ. Cây cao gần 30m, phủ bóng rợp mát một vùng, tuổi thọ ước tính hàng trăm năm. Rất nhiều vị cao niên trong vùng cũng không biết rõ tuổi thật của cây, chỉ biết khi họ lớn lên, cây đã cao sừng sững và tỏa hương ngào ngạt.

Chuyện kể lại rằng, xưa kia có một thiếu nữ nhà nghèo xinh đẹp, nết na đươc nhiều chàng trai trong vùng thầm yêu trộm mến. Thế nhưng vì hoàn cảnh nghèo khó, thiếu nữ đành chấp nhận làm dâu một gia đình phú hộ giàu có. Ngày “vu quy” đã đến thì bỗng nhiên bên nhà phú hộ rêu rao tin đồn, nàng thiếu nữ đã thất tiết nên bắt cô gái phải chịu tội “bắt vạ” của tộc làng. Trước nỗi oan tày đình này, gia đình thiếu nữ đã tìm đến cửa quan để khiếu kiện. Nhưng “nén bạc ném toạc công lý”, vị quan xét xử đã “đổi trắng thay đen” xử phạt gia đình cô gái phải bồi thường 200 quan tiền. Hoàn cảnh nghèo khó đến mức một bộ quần áo lành lặn để mặc cũng không có, thì lấy đâu ra số tiền lớn như thế để nộp phạt.

Không thể chịu được nỗi oan khiên này, thiếu nữ đã gieo mình xuống dòng sông tự vẫn, nhưng may mắn được một sư thầy cứu giúp. Sau đó, sư thầy đã lập một đàn tế và mời nhân dân trong vùng đến chứng kiến. Thiếu nữ đứng trên đàn tế để chứng tỏ sự trong sạch của mình. Khi đàn tế bắt đầu cũng là lúc bầu trời chuyển mầu. Bầu trời ngày hạ đang trong xanh bỗng nổi cơn giông giữa ban ngày, những tia chớp xanh lóe lên liên tục khiến những người chứng kiến phải giật mình kinh sợ. Sự trùng hợp này khiến nhiều người tin vào việc thần linh đang nổi giận bởi những người lòng dạ hiểm ác đã kết tội nàng. Và như để chứng minh cô gái vô tội, một quầng sáng nhiều màu sắc bất chợt hiện ra và bao xung quanh thiếu nữ. Tiếp đó, dân làng kéo đến nhà tên phú hộ đòi họ phải trả lại sự trong sạch cho cô gái. Trước sức ép, gia đình phú hộ buộc phải thú nhận tội lỗi của mình. Sau khi lấy lại sự trong sạch, cô gái xin với gia đình cho mình được vào đền quét dọn, chăm sóc để tỏ lòng biết ơn.

Thần thánh nhận mặt người đi đường

Đền này, xưa kia vốn tên là đền Trình. Vì ngày xưa, nơi đây là con đường duy nhất thông thương từ miền xuôi lên miền ngược. Thuở ấy, nơi đây còn nhiều rừng rậm và thú dữ, đường đi cách sông trở núi nên rất gian nan, nguy hiểm. Ngôi đền này, nằm chính giữa ranh giới của mảnh đất nối liền miền xuôi và miền ngược. Để hành trình được an lành, vạn sự thành công, khách bộ hành thường tạt vào đền thắp hương, cầu xin thánh thần bảo hộ cho mình. Đền Trình có nghĩa là trình diện, mong các bậc thánh thần nhận mặt để chở che cho họ tránh gặp thú giữ, và đạo tặc trên đường đi.

Ngược dòng lịch sử, về những ngày “nếm mật nằm gai” của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Nơi đây chính là một trạm canh gác đa năng của một thôn nữ tài trí mưu lược, sắc nước hương trời, giả mở quán bán hàng nước dưới gốc cây Ngọc Lan để che mắt quân Minh. Đây là trạm thông tin và đồng thời là nơi tuyển mộ binh lính trong vùng cho chủ tướng Lê Lợi. Thôn nữ ấy đã giúp Lê Lợi tìm được nhiều người tôi trung cùng phò tá chủ tướng làm nên sự nghiệp đánh đuổi giặc Minh oanh liệt. Khi qua đời, cô được sắc phong là Công chúa Ngọc Lan, được nhân dân lập đền thờ để tỏ lòng nhớ ơn.

Có nhiều giai thoại kể rằng, sau khi mất Ngọc Lan công chúa vẫn thường xuyên hiển linh để cứu giúp dân chúng trong vùng. Thời Pháp thuộc, bọn thống trị bắt phu phen ở đây đào một con sông dẫn nước từ đập Bái Thượng xuống các xã dưới xuôi để phục vụ mục đích bóc lột nông nghiệp của chúng. Khi đào tới gốc cây Ngọc Lan thì không thể nào đào tiếp được nữa, vì cứ sau một đêm những phiến đá to lạ xuất hiện cản lối. Điều này khiến các kỹ sư người Pháp đau đầu, nhưng không sao lý giải và tìm ra cách khắc phục được. Một hôm, trong khi ngủ ông kĩ sư người Pháp mơ thấy giữa dòng sông đang đào, nổi lên một con trâu trắng và một cô gái mặc quần áo trắng cứ dập dềnh trên mặt nước.

Cho là điềm linh thiêng nên ông đã quay trở lại, đi đến xã Thọ Lâm thì ông bị lạc ở rừng Lim. Đang đêm tối om, ông nhìn thấy một vệt ánh sáng le lói phía trước, nhìn kỹ thì hóa ra đó là một cái am nhỏ đang được ánh trăng phản chiếu. Hôm sau, ông quay trở lại, thắp hương rồi nhờ thầy địa lý di chuyển am về gốc cây Ngọc Lan. Kể từ đó dòng sông được đào trôi chảy không gặp sự cố gì nữa.

“Hóa điên” vì hái trộm một chiếc lá của đền

Xuất phát từ sự linh thiêng của ngôi đền nên vào những dịp rằm hay lễ tết, khách tới thăm đền rất đông. Cảnh đền thanh tịnh, hương hoa Ngọc Lan thơm ngào ngạt làm say đắm lòng người. Song, tuyệt nhiên không ai dám tơ tưởng sẽ ngắt một chùm hoa hay hái một chiếc lá của đền đem về nhà. Kể cả trong đêm giao thừa, người dân đến lễ đền, đón năm mới đông đúc và cùng nhau đi hái lộc khắp nơi nhưng cây hoa Ngọc Lan đến một chiếc lá xanh cũng không bị mất dấu.

Hơn 20 năm trước, có một người phụ nữ ở vùng khác đi qua nơi đây đã vô tình “vi phạm” quy tắc của Thần. Người phụ nữ này đã được nhiều người cảnh báo về sự linh thiêng của cây hoa này nhưng đã bị mùi hoa thơm làm cho ngây ngất đến quên cả lí trí. Người phụ nữ ấy không cầm lòng được đành hái trộm một cành hoa lan về nhà. Một tuần sau, sự tình đau lòng xảy ra, chị ta bỗng dưng bị điên. Người cứ bần thẩn, bỏ nhà đi lang thang. Đặc biệt, dù ban ngày người phụ nữ này đi khắp nơi, nhưng cứ tối đến là trở về bên đền Ngọc Lan nằm ngủ. Ông Bùi Xuân Thiện, người có “thâm niên” hơn 20 năm trông giữ ngôi đền này chia sẻ: “Tôi làm hơn 20 năm rồi nhưng chưa dám tơ hào của đền một xu, một cắc nào. Nếu dám tham của đền một đồng thì các cụ lại trách phạt cho. Tôi làm thế này, người ta trả cho đồng bạc công nào thì nhận thôi. Đền này, đến cái lá cũng thiêng đấy!”

Nơi chứng giám cho lòng thủy chung của cặp uyên ương

Bắt nguồn từ truyền thuyết giải oan cho trinh nữ mà hàng năm rất nhiều cặp tình nhân dẫn nhau từ cửa đền để cầu xin. Họ tin rằng với sự linh thiêng của ngôi đền sẽ chứng dám cho tình yêu son sắt của mình. Họ mang hy vọng Thánh Mẫu nơi đây sẽ che chở để tình yêu của họ mãi mãi bền vững.

Nơi cầu tự linh thiêng

“Hàng năm, có rất nhiều người tới đây cầu tự chuyện con cái. Những người ở xa tôi chưa kiểm chứng được thì tôi không dám nói. Xung quanh đây, hễ ai muộn chồng thì đến cầu chuyện chồng con. Những ai chưa có con trai thì đến đây cầu nguyện cho có con trai. Tôi thấy rất linh nghiệm. Xung quanh đây, ai cầu cũng được cả. Một trăm người đến cầu xin ở đền thì chín mươi chín người toại nguyện” – ông Bùi Xuân Thiện nói.

Sơn Trấn