LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Trang nhà > Nghệ thuật > Điện ảnh > Làm phim với kinh phí 300- 500 USD ?

Làm phim với kinh phí 300- 500 USD ?

Thứ Năm 16, Tháng Mười 2008

(TT&VH) - Làm thế nào để có thể làm được phim hay với kinh phí thấp? Câu trả lời đang được giáo sư Jon Stephen Jost - người đang làm những bộ phim với chi phí 300-500 USD - giải đáp theo cách của mình trong một khoá học về làm phim với kinh phí thấp do Cục Điện ảnh tổ chức cách đây chưa lâu.

Giáo sư Jon Stephen Jost sinh năm1943 tại Chicago (Mỹ), hiện đang giảng dạy tại trường ĐH Nghệ thuật và Thông tin Yonsei - Hàn Quốc. Bắt đầu làm phim từ năm 1963, đã làm 20 phim ngắn và 14 phim truyện nhựa. Từng đoạt 14 giải thưởng về điện ảnh. Ông thường tổ chức các khoá tập huấn ngoại khoá làm phim kỹ thuật số ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới như Tokyo, London, Frankfurt, Rome, Singapore… - Hai bộ phim mới nhất của ông là Home Coming (kinh phí dưới 300 USD) đã được chọn chiếu ở LHP QT Venice và Over Here (kinh phí dưới 500 USD) sẽ chiếu ở LHP Rotterdam, Buenos Aires.

Giáo sư Jon Stephen Jost trò chuyện với TT&VH nh[ sau:

* Thưa giáo sư, trong buổi khai giảng workshop này, ông nói ông không thể thay mặt người Mỹ để chuộc mọi lỗi lầm họ từng gây ra trong cuộc chiến tranh VN nhưng với tư cách cá nhân, ông có thể làm một điều gì đó. Phải chăng việc tham gia giảng dạy khoá học này chính là “một điều gì đó” mà ông có thể làm?

- Vâng, đúng như vậy. Tôi đã từng bị bỏ tù vì trốn lính thời chiến tranh VN và mặc dù không tham gia vào cuộc chiến này, tôi vẫn luôn cảm thấy mình có một nhiệm vụ được lương tâm giao phó là phải làm một điều gì đó cho VN.

* Ông đến VN lần đầu tiên khi nào?

- Đây là lần đầu tiên tôi đến VN nhưng VN đã đến với tôi từ lâu rồi

* Vì sao vậy, thưa giáo sư?

- Bởi vì ở thế hệ của tôi thời tôi mới 15 - 17 tuổi, chỉ cần nghe thấy hai tiếng VN ai cũng có một cảm giác nào đấy. Có những người thì sẽ nổi xung lên nhưng ngược lại, có những người giống như tôi, lại cảm thấy có một tình cảm nào đó với đất nước xa xôi này. Hiện nay, tôi đang tham gia vào một nhóm trao đổi thư từ trên mạng giữa những cựu chiến binh Mỹ từng tham gia chiến tranh VN. Nếu cách đây 40 năm, tôi nói rằng tôi đã chọn đi tù còn hơn là tham gia cuộc chiến thì tôi sẽ bị phân biệt đối xử nhưng giờ đây tôi đã tìm được sự đồng cảm. Qua thời gian, nhiều người đã nhận ra họ từng hành động sai trái khi tham gia vào cuộc chiến này. Vậy cho nên bạn có thể thấy rất nhiều khách du lịch Mỹ từng là cựu chiến binh đến VN, một phần họ muốn thăm lại chiến trường xưa nhưng phần lớn là do nhức nhối trong tim về những việc mình từng làm ở trên mảnh đất này.

* Vì sao ông lại chọn giảng dạy cho các học viên Việt Nam về việc sản xuất phim với kinh phí thấp?

- Tôi cũng đã từng dạy những khoá học tương tự ở nhiều nơi trên thế giới. Ví như ở Ấn Độ cũng là một nước đang phát triển như VN, nhiều người dân rất nghèo nhưng háo hức sáng tạo và rất muốn làm phim mặc dù máy quay phim rất đắt với họ, dù chỉ có giá khoảng 300 USD thôi. Tôi nghĩ ở VN cũng vậy khi mà có một nếp nghĩ hằn sâu trong nhiều người rằng khái niệm điện ảnh đồng nghĩa với một nền công nghiệp với kinh phí cao ở mọi khâu, từ quay phim, cát xê diễn viên cho tới các máy móc tối tân và một khi anh nghèo thì anh không thể có được những điều kiện như vậy, có nghĩa là anh không thể làm được phim hay.

Thế nhưng anh vẫn muốn làm phim hay thì sao? Tôi muốn truyền đạt lại cho các bạn những kinh nghiệm của tôi khi chỉ bằng một chiếc máy quay phim kỹ thuật số, tôi đã có thể có được một bộ phim với hình ảnh rất đẹp và chất lượng không tệ. Muốn làm được như vậy, bạn không cần có nhiều tiền, không cần bộ máy cồng kềnh phức tạp, chỉ cần bạn thích làm phim, bạn muốn quay phim và bạn có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Vậy là đủ!

* Nhưng cũng chính từ quê hương của ông, Hollywood đã tạo nên khái niệm điện ảnh là ngành công nghiệp kinh phí cao với những bộ phim được gọi là “bom tấn”...

- Tôi là một người không đồng tình với quan điểm này và cũng không muốn những nước có nền điện ảnh đang phát triển như VN nhập quá nhiều phim Hollywood về vì điều này sẽ cản trở việc VN tự gây dựng nên một Hollywood của riêng mình. Hollywood chủ trương làm cho một người nào đó thành ngôi sao và mọi người đổ xô đi xem phim vì ngôi sao đó. Điều này không những không cần thiết mà còn có thể là thuốc độc.

* Thuốc độc ư?

- Ví như Tom Cruise chẳng hạn, tôi thấy chỉ là một diễn viên tầm thường nhưng ngành công nghiệp điện ảnh đã thổi phồng anh ta lên. Thật là một việc kỳ quái khi anh ta đóng một bộ phim được nhận 30 triệu đô la, liệu có xứng đáng không khi thực ra anh ta chỉ là một diễn viên bình thường? Thế rồi sau đó, mọi người phát sốt lên vì ai cũng muốn làm được như anh ta. Đó chính là liều thuốc độc. Mục đích của Hollywood không gì khác chỉ là tiền mà thôi, để có tiền, họ làm tất cả, bạo lực, tình dục được khai thác triệt để. Nguy hiểm hơn, trong phim họ chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội bằng bạo lực, dùng bạo lực để chống lại bạo lực. Tóm lại, tôi nghi ngờ những bộ phim ấy có thể giáo dục con người điều gì hay chỉ đơn thuần là một công cụ kiếm tiền?

* Ông muốn truyền đạt lại những gì cho các học viên qua khoá học này?

- Trước tiên tôi hy vọng là họ sẽ thoát ra khỏi cái áo mà họ đã khoác lên người vì những quan niệm làm phim quy củ mà học đã học ở trường, rằng làm phim nhất thiết phải có nhiều tiền. Thứ hai, tôi muốn họ hiểu rằng thực ra có rất nhiều cách để làm được một bộ phim, khi anh có trong tay một chiếc máy quay phim là anh đã có thể làm phim rồi. Và điều này rất quan trọng với các bạn sinh viên: có thể rất lâu nữa bạn mới có cơ hội để làm bộ phim lớn đầu tiên của mình nhưng trước đó, bạn có thể làm nhiều phim bài tập nhỏ như là những bước đi, từng bước một, bạn sẽ đi đến những mục tiêu ngày càng lớn hơn.

Hồng Vân