Home > Giáo dục > Tâm lý học > MÊ TÍN DỊ ĐOAN VẪN TỒN TẠI Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN

MÊ TÍN DỊ ĐOAN VẪN TỒN TẠI Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN

Thursday 13 May 2010

Sự tiến triển của khoa học và những tri thức tiên tiến vẫn không đẩy lùi hoặc triệt bỏ được tệ mê tín dị đoan trong xã hội loài người. Theo Viện thăm dò CSA của Pháp và các báo Le Monde, La Vie-2003, 58% người Pháp cho rằng, sự tồn tại của Chúa Trời là điều chắc chắn hoặc có khả năng đúng, 37% người Pháp tin vào sự phân tích về cá tính qua các dấu hiệu chiêm tinh học (sao chiếu mệnh), 28% tin vào lời tiên đoán của các thầy bói.

Theo nhà dân tộc học Dominique Camus, ở Pháp, mỗi tổng có từ 4-5 thầy bói, số này tăng gấp đôi ở các thành thị; như vậy, tổng cộng trên toàn nước Pháp có khoảng 40.000 thầy bói. Theo ông, hình dáng chung của lớp người này như sau: trạc 50 tuổi, xuất thân khiêm tốn nhưng có trình độ học vấn cao hơn mức trung bình cả nước.

Về mặt dị đoan trong đời thường, nhiều cái đã đi vào tập quán: một nguyên bộ trưởng trong Chính phủ Pháp, ông Jean-Louis Borloo, nói rằng, ông luôn mặc một chiếc áo len được coi là thần diệu, để cầu may. Vẫn tại Pháp, vào những thứ Sáu ngày 13 số người đánh xổ số thường tăng tới 80%. Trong giới kinh doanh, theo tạp chí Management, 20% các cơ quan tuyển dụng đã dùng những phương pháp bí truyền khó hiểu, và chiêm tinh học đã du nhập vào một số công ty lớn. Họ căn cứ vào tử vi, khuôn mặt, chỉ tay… để tuyển người.

Tại các nhà hát kịch, người ta kiêng dùng màu xanh ve và hoa cẩm chướng. Còn các thuỷ thủ thì tối kỵ món thịt thỏ và từ “dây thừng”.

Cũng để cầu may, cầu thủ bóng đá Basile Boli suốt 10 liền luôn mặc quần lót nhăn hiệu “Kanguru”, còn Z. Zidane bao giờ cũng mặc áo 3 lỗ lộn trái, bên ngoài là áo của đội bóng. Đáng chú ý là ở Pháp đã có khoảng 30 ngôi chùa và nhiều sách báo hướng dẫn cách ngồi “thiền”, “không cáu giận” và “chịu được đau khổ”. Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đã tham gia các giáo phái. Tại trụ sở của Tổ chức các chủ doanh nghiệp Pháp (Medef), người ta lập ra một phòng để nhập định, tĩnh tâm. Ở Trung Quốc, người ta đã ấn định trước thời điểm khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh vào 8 giờ sáng ngày 8/8/2008. Bởi lẽ, theo người Trung Hoa, con số 8 là con số “tốt lành”. Đấy là chưa kể, trên khắp thế giới, nhiều loại “bùa” cầu may, cầu toàn được bán tại những nơi thờ cúng, và Internet, truyền hình, trò chơi video đã được người ta sử dụng để truyền bá những điều mê tín dị đoan…

Thử tìm nguyên nhân

Trong 3 thể kỷ qua, triết học, khoa học, khoa phân tích tâm lý đã không ngừng tấn công vào điều khó lý giải nói trên. Theo phần đông các nhà tâm lý học và xã hội học thì mê tín dị đoan phát triển mạnh vào những thời điểm bấp bênh, đầy bất trắc và những điều khó dự kiến, nghĩa là khi cuộc sống trở nên phức tạp hơn, khi những tiêu chí, định hướng không còn ổn định thì người ta tự trấn an mình bằng cách trao vận mệnh của mình vào tay một quyền lực cao siêu, dù đó là một thần linh hay những tiên đoán của tử vi. Mê tín dị đoan giúp người ta đương đầu với cái chết, giải thích cuộc sống, hiểu biết thế giới, tìm được một ý nghĩa cho cuộc sống… Theo ông Daniel Boy, nhà xã hội học Pháp, các cuộc điều tra cho thấy, tính cả tin của con người tương ứng với trình độ hiểu biết khoa học của họ. Còn theo nhà xa hội học Gerald Bronner thì đứng trước nỗi lo âu về tương lai, mê tín dị đoan đóng vai trò là một loại thuốc chống ưu phiền. Vì vậy, chúng vẫn tiếp tục tồn tại bất chấp các tiến bộ khoa học, chúng trợ giúp về mặt tâm lý và cho phép con người làm chủ được hoàn cảnh xung quanh. Những ngành nghề mà tương lai bấp bênh thường dễ sa vào những chứng dị đoan.

Một số nhà khoa học cho rằng, những người có “tâm linh” thường tổ chức cuộc sống theo những quy tắc đạo lý: họ ít khi phải đối đầu với sự hỗn loạn và chết chóc. Nói cách khác, đức tin đem lại cho họ một lợi thế cạnh tranh trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống.

Christian de Duve, Giải Nobel Y học, nhận xét: ‘Trong vòng 3 triệu năm, số tế bào thần kinh của con người đã tăng gấp 3 lần. Hãy hình dung, khi số tế bào ấy sẽ tăng lên gấp 2 lần nữa, lúc ấy, con người sẽ tạo ra một công cụ hiểu biết có khả năng nhận biết và nghĩ ra những điều mà ngày nay chúng ta không thể lĩnh hội được. Tôi cho rằng, bước tiến hoá ấy sẽ đem tới những con người, những bộ não có khả năng tiếp cận cái mà tôi gọi là “cái thực tế cuối cùng”.

Nguồn: Chân trời UNESCO