Trang nhà > Bạn đọc > Hải ngoại > Một lễ tang ở Mỹ

Một lễ tang ở Mỹ

Thứ Năm 19, Tháng Tư 2007

Lễ tang ở Trung Quốc thường phô bầy nỗi đau thương của người thân, còn lễ tang ở Mỹ chủ yếu tôn kính người quá cố. (Ảnh bên: quan tài giản dị của cố Tổng thống Lincoln)

Cụ thân sinh chồng tôi qua đời, nhân đó tôi có dịp dự một lễ tang của người Mỹ. So với mấy lễ tang từng dự khi còn ở Trung Quốc (TQ), tôi thấy có sự khác nhau rất lớn. Ở TQ, lễ tang nào bao giờ cũng đầy rẫy cảnh khóc lóc não lòng não ruột, tâm tình người đến dự thật nặng nề, đau thương. Lễ tang của người Mỹ không quá nặng nề, cũng chẳng có ai khóc lóc trước mặt người khác; trái lại phần lớn mọi người đều chuyện trò nói cười vui vẻ. Nếu có thể dùng một câu vắn tắt để so sánh, thì câu đó là: lễ tang ở TQ thường phô bầy nỗi đau thương của người thân, còn lễ tang ở Mỹ chủ yếu tôn kính người quá cố.

Bố chồng tôi mất ở tuổi 86, sinh thời cụ là một tín đồ đạo Ki-tô, một con người cực kỳ bình thường suốt đời cần mẫn làm việc, nuôi dạy 5 người con trai con gái, chẳng có công trạng to lớn gì đáng được ghi vào sử sách.

Biết tin cụ qua đời, họ hàng bè bạn đều đến nhà cụ thăm hỏi. Mọi người tụ tập trong phòng của người quá cố, trò chuyện ôn lại các kỷ niệm về cụ và xem các an-bum gia đình. Bà con gái cụ trìu mến nói: “Mọi người xem này, trong ảnh tôi ôm con búp bê cha tôi làm quà nhân dịp sinh nhật tôi 10 tuổi, con búp bê mới đẹp làm sao chứ !” Một ông bạn già của cụ hào hứng chỉ vào bức ảnh: “Xem đây, con cá to ghê chưa ! Cụ nhà và tôi vất vả lắm mới kéo được nó lên bờ ! Kể từ hôm ấy trở đi tôi chưa lần nào câu được chú cá bự như vậy !” Con bé cháu ngoại lên 5 tuổi của cụ cũng giơ bàn tay bé tí reo lên: “Các bác các chú xem này, hôm chụp ảnh, ông ngoại đang say rượu, thấy bạn nào ông cũng gọi tên cháu.” Mọi người cười phá lên.

Người con lớn của cụ cùng với một đứa cháu và mấy người họ xa mang đàn ra kéo, rồi người thì hát, người thì đệm nhạc; không khí trong nhà rất nhộn nhịp. Cảnh tượng ấy khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu. Tôi bèn ghé tai bà chị chồng hỏi: “Chị ơi, sao chẳng thấy ai buồn thương gì cả thế này, ngược lại mọi người hình như còn rất vui mừng mới lạ chứ ? Như thế có phải là thiếu tôn trọng người quá cố không hả chị ?” Bà chị chồng nhìn vào mắt tôi nhẹ nhàng nói: “Chúng tôi cũng rất đau buồn đấy chứ ! Thế nhưng nỗi xót thương trong lòng không thể chỉ thể hiện bằng một nghi thức bên ngoài đơn giản. Người chết thì đã chết, cách tốt nhất để hoài niệm người đó là ta hãy sống cho thật vui vẻ. Như vậy mới là sự tôn trọng cao nhất và sự hoài niệm thật sự đối với người quá cố. Cô nghe đấy, người ta đang dạo các bản nhạc sinh thời cụ thích nhất. Cha chúng mình chưa đi xa đâu, cụ mãi mãi ở bên chúng ta đấy !” Nhìn đôi mắt xanh biếc trong vắt như nước hồ mùa thu của bà chị, nhìn cảnh tượng náo nhiệt không vẻ thương cảm xung quanh mình, lòng tôi chìm sâu trong nỗi xúc động da diết. Tôi kéo ông chồng đứng vào ban đồng ca rồi cùng hát với nhau. Lúc ấy dường như tôi trông thấy các nốt nhạc nhảy múa khắp nơi, và từ trên đám mây xa xa, ông già đang mỉm cười nhìn chúng tôi.

Ngày thứ hai sau khi ông già qua đời, con cái kéo nhau đến nhà tang lễ – tiếng Anh gọi là Funeral Home, đúng là cái nghĩa “nhà” ấy. Bước vào bên trong, tôi ngạc nhiên vì ở đây chẳng thấy chút nào không khí tang tóc ảm đạm lạnh lẽo như tôi nghĩ về một nhà tang lễ nên có. Trái lại, trang trí trong nhà toàn một gam màu ấm áp, mỗi chi tiết đều được bố trí công phu có dụng ý riêng nhằm tạo ra khung cảnh đầm ấm như ở trong gia đình. Một thanh niên điển trai mặc bộ âu phục là thẳng nếp dẫn mọi người vào căn phòng họp rất đẹp, trên bàn đã bầy sẵn các chai nước uống và bánh trái. Văng vẳng đâu đó tiếng nhạc dìu dịu thoang thoảng như có như không. Mọi người ngồi xuống bên dãy bàn. Sau khi giới thiệu với nhau xong, bắt đầu bàn về các vấn đề như yêu cầu đối với lễ tang, chọn quan tài kiểu gì, nghi thức làm lễ thế nào, cáo phó nên viết ra sao và các chi tiết khác. Tuy ai cũng đau thương trong lòng nhưng mọi người đều nói về các sở thích của người quá cố, những bản nhạc cụ ưa thích và nhắc lại các kỷ niệm về những ngày chung sống với cụ, nét mặt mọi người tươi cười. Cậu thanh niên phụ trách tiếp chúng tôi có thái độ rất hòa nhã, chịu khó lắng nghe, ghi chép các nội dung mọi người đã bàn và còn đọc đi đọc lại tên tiếng TQ của tôi.

Sáng ngày thứ ba, chúng tôi đem tập ảnh gia đình đến nhà tang lễ. Vừa xuống xe, tôi đã nghe thấy ai gọi tên TQ của mình. Mừng quá, chắc có bạn đồng hương đây ! Nhưng khi nhìn xung quanh thì chỉ thấy một khuôn mặt đang mỉm cười – thì ra là cậu thanh niên hôm qua. Cậu ta vội hỏi : “Cháu phát âm có đúng không hả cô ?” “Khá đấy ! Khá đấy !” Được tôi khen, cậu ta rất phấn khởi kể cho tôi biết là cậu đã phải luyện phát âm tên tôi khá lâu mới đọc được, vì cái tên TQ của tôi quả thật có chút không thuận miệng đối với cậu. Tôi cười xòa: “Không nhớ được thì thôi vậy, có gì hệ trọng đâu.” Cậu thanh niên nghiêm chỉnh nói : “Thế thì không được đâu ạ. Tên họ của mỗi bác mỗi cô, cháu đều phải nhớ thuộc lòng, như thế mới thể hiện sự tôn trọng tối thiểu của cháu với người đã khuất, vì các bác các cô là người thân của cụ mà.” Nghe nói vậy, từ đáy lòng tôi thấy mình thật sự khâm phục tình cảm quan tâm đầy chất nhân văn thấm sâu trong tu dưỡng nghề nghiệp của các nhân viên nhà tang lễ.

Trong ngày đầu tiên của lễ đưa đám, nói chung thường có một hoạt động gọi là “Wake” (trực cạnh thi hài trước khi khâm liệm), cũng có thể coi là một hoạt động giao tiếp, thường tiến hành tại nhà hoặc tại nhà tang lễ. Nội dung chủ yếu là mời bè bạn, người thân tới vĩnh biệt lần cuối cùng người quá cố và thăm hỏi tang gia. Chúng tôi bố trí làm tại nhà tang lễ. Linh cữu quàn tại chính giữa phía trước linh đường, xung quanh đầy những hoa tươi. Bố chồng tôi như ngủ say giữa rừng hoa ấy, vẻ mặt thư thái. Phía trên có treo hai vòng hoa lớn rủ xuống, xung quanh cũng xếp đầy những làn hoa to nhỏ đủ loại. Các bức ảnh chụp lịch sử gia đình thay nhau hiện lên trên màn hình lớn. Người ta phát lại những bản nhạc ông già sinh thời thích nghe, âm thanh êm dịu nhẹ nhàng. Toàn bộ phòng tang lễ được bố trí vừa nghiêm trang vừa ấm áp tình người. Người nhà, bè bạn, đồng nghiệp, hàng xóm lục tục đến, ai nấy ăn mặc chỉnh tề để tỏ sự tôn trọng người quá cố. Mọi người cùng viếng dung nhan người nằm trong linh cữu và hỏi thăm lẫn nhau, ôn lại chuyện cũ. Một số người từ xa đến viếng, gặp nhau tay bắt mặt mừng, khẽ cười nói.

Ngày thứ tư là ngày truy điệu và mai táng. Lễ truy điệu không khác với TQ là bao. Thân bằng cố hữu lên phát biểu kể lại các kỷ niệm khó quên về người đã khuất, hầu hết họ nói rất sinh động, thú vị, khiến mọi người rộ lên những tiếng cười thích thú. Họ kể về tín ngưỡng và sự ngoan đạo của ông già, những nỗi ngọt bùi cay đắng và vui buồn của cụ … Ai nấy chìm đắm trong hồi ức tươi đẹp ngắn ngủi, từ đáy lòng trào lên những tình cảm vui mừng và kính trọng ông già. Theo tôi nghĩ, những người có tín ngưỡng đều không quá ư đau buồn hoặc sợ cái chết; ở đây dùng câu “sống gửi thác về” để hình dung thì thật là thích hợp.

Có lẽ lễ an táng gây cho tôi nhiều cảm xúc hơn cả. Xe tang đi đầu tiên, tiếp sau là xe của người thân, bè bạn, cả một đoàn xe dài, rầm rộ. Xe chúng tôi bám ngay sau xe chở linh cữu. Khi tới một ngã tư đường, thấy ông chồng vẫn cho xe vượt đèn đỏ, tôi hét toáng lên : “Đèn đỏ kìa !” Chồng tôi bảo : “Không sao đâu. Em không thấy có cảnh sát đi kèm đoàn xe chúng ta à ? Chúng mình có thể không cần để ý tới đèn đỏ.” Ồ ! từ nãy đến giờ tôi vẫn lấy làm lạ là tại sao lại có xe cảnh sát bám theo chúng tôi suốt, thì ra là thế. Cảnh sát mặc đồng phục, đội mũ bảo hiểm, cưỡi mô tô oai vệ đi đầu mở đường, mỗi lần đến ngã tư dù là đèn xanh hay đèn đỏ, họ đều giơ tay đeo găng trắng ra hiệu cho các xe khác dừng lại, chỉ có đoàn xe tang lễ ung dung đi qua, ưu tiên tuyệt đối. Các xe khác đang chạy trên đường khi thấy đoàn xe chúng tôi đều tự động đỗ sát vào ven đường và bấm còi ra hiệu. Tại Mỹ rất ít khi nghe thấy còi ô tô, vì thế tôi nghi hoặc hỏi : “Anh có quen họ không đấy ?” Chồng tôi cười : “Đâu có. Chưa bao giờ quen biết nhau cả.” “Thế tại sao họ lại bấm còi ?” “Họ làm thế là để tỏ ý kính trọng người quá cố. Tuy rằng không quen biết nhau, nhưng sinh mệnh một con người đáng ca ngợi lắm chứ ! Giá thử đi đường gặp xe tang, chúng mình cũng sẽ bấm còi nhường đường cho người ta, em ạ.” Khi nhẹ nhàng nói câu ấy, nét mặt anh vẫn bình thản như thường, còn tôi thì rõ ràng cảm thấy từ đáy lòng mình đang trào lên một tình cảm thiêng liêng và trang nghiêm : “Sinh mệnh ! Sinh mệnh ! Cho dù là một sinh mệnh nhỏ bé như rơm rác, khi tới giờ phút cuối cùng của cuộc đời mà vẫn được tôn trọng như thế thì cớ sao lại phải sợ số phận hèn mọn bình thường ?”

Chúng tôi tới chỗ mai táng. Ánh nắng cuối thu dịu dịu, gió thoang thoảng, lá cây khẽ rì rào như cất lên một bài ca biệt ly. Vị linh mục đọc lời cầu nguyện. Ai nấy đứng yên lặng, trang nghiêm như đang tiễn đưa. Chiếc quan tài từ từ hạ huyệt. Hoa trong tay mọi người tới tấp ném xuống cùng với những hòn đất rơi lộp bộp trên nắp áo quan. Linh hồn người quá cố dần dần bay về cõi xa tít mù tắp. Đất mẹ giang rộng đôi tay ôm lấy đứa con trở về để đi tới một nơi xa xôi gọi là thiên đường …

Một người bình thường khi từ giã cõi đời cũng được hưởng sự tôn nghiêm cuối cùng – Ôi, thật tuyệt vời !

Theo OD

Lược dịch: Nguyên Hải