Trang nhà > Bạn đọc > Hải ngoại > Một nước Nga bị cô lập để thoả mãn thói hư danh của Putin

Philip Stephens:

Một nước Nga bị cô lập để thoả mãn thói hư danh của Putin

Thứ Bảy 29, Tháng Tám 2009

Financial Times [1] số ra ngày 20 tháng 8.2009 có bài viết của Philip Stephens dưới đầu đề Một nước Nga cô đơn bị bắt làm con tin cho sự phù phiếm của Putin (A friendless Russia is held hostage to Putin’s vanity). Xin tóm tắt giới thiệu dưới đây.

Tác giả viết: Nga là một cường quốc vươn lên sau khi sụp đổ trong tình trạng rối loạn hồi thập niên 90 thế kỷ XX. Nhờ dầu mỏ, khí đốt và nền độc tài, nước Nga đã trở lại hàng ngũ các cường quốc trên thế giới. Một số bình luận khoa trương hơn thì nói Moscow và Trung Quốc cùng nhau tạo dựng nên một mô hình hoàn toàn mới có thể thách thức chủ nghĩa tự do của phương Tây.

Thế nhưng chuyện làm tôi có ấn tượng sâu sắc nhất là sự cô lập của nước Nga. Cho dù thu nhập về dầu khí rất khả quan và thực lực quân sự hùng hậu, song dường như Moscow không có bạn bè nữa.

Có nước nào trên thế giới lại muốn như nước Nga? Tôi nghĩ là rất ít.

Một lần nữa tôi nhìn thấy sự cô đơn ấy khi Vladimir Putin đi dã ngoại trong kỳ nghỉ tháng 8 vừa rồi. Vị Thủ tướng Nga cởi trần, cưỡi ngựa, thể hiện trước ống kính hình ảnh hãnh diện quá đáng của một trang nam nhi. Dân Nga hân hoan vì họ có một người tráng kiện như thế ở cương vị lãnh đạo. Còn thế giới thì được nhắc nhở: tốt nhất chớ có động vào ông Putin (not mess with Mr. Putin).

Với tôi thì tấm ảnh ấy toát lên sự yếu kém nào đó của nước Nga. Người ta thực sự cảm thấy buồn – một người đàn ông trung niên nóng lòng để thế giới biết ta đây hãy còn khỏe mạnh. Lẽ ra vị Thủ tướng Nga nên sắm một chiếc xe thể thao thì hơn. Nói nghiêm chỉnh hơn một chút thì cung cách ông Putin khoe cơ bắp thật chẳng may lại trùng với hình ảnh của nước Nga – một nước vĩ đại đang suy yếu mượn sự phô trương vũ lực để giữ lại hình ảnh huy hoàng của dĩ vãng.

Sao lại có ảo giác ấy nhỉ? Rốt cuộc sức mạnh của nước Mỹ được xây dựng trên cơ sở sức mạnh kinh tế và quân sự vô song. Tổng thống Bush từng có thời nghĩ rằng chẳng có gì đáng lo nữa (nothing else mattered). Nhưng sau khi được vụ 11 tháng 9 đánh thức, nước Mỹ hiểu ra rằng bạn bè và kẻ địch đều như nhau: có thể vì sợ hãi mà họ chạy đi mất.

Ngay cả siêu cường duy nhất trên thế giới cũng nhanh chóng nhận thức được rằng chính sách ngoại giao chỉ dựa trên cơ sở doạ dẫm thì có mặt hạn chế. Sức mạnh quân sự siêu đẳng có lẽ chẳng thể mãi mãi có hiệu quả. Khi Tổng thống Bush nhận thức ra việc sử dụng vũ lực cần có tính hợp pháp thì đã quá muộn. Phong trào chống Mỹ (anti-Americanism) đã trở thành một lực lượng siêu mạnh đối lập với Mỹ.

Dường như chính phủ Obama đã hiểu được tính chất quan trọng của cái điều các nhà chính trị học gọi là “quy chế hoá” việc sử dụng sức mạnh (“normative” power). Khi một quốc gia được các nước khác noi theo thì quốc gia ấy sẽ trở nên lớn mạnh. Một số nước xuất phát từ sự ngưỡng mộ giá trị quan dân chủ của nước Mỹ; một số nước khác thì xuất phát từ tình cảm yêu chuộng sức sống của nền văn hoá và kinh tế Mỹ.

Cách đây vài tuần, phó Tổng thống Mỹ Joe Biden có đưa ra một dự đoán thẳng thắn về nước Nga: số dân giảm dần, kinh tế teo lại và nảy sinh tâm lý hẫng hụt do mất địa vị đế quốc. Do nói thẳng mà Biden chuốc lấy một số rắc rối, song cách nói của ông thì hầu như không khác gì với cách bên ngoài nhìn nước Nga. Cho dù Putin nhờ việc tăng mạnh thu nhập dầu mỏ mà phục hồi được tinh thần cho nước Nga, song nước này vẫn đang nhanh chóng suy yếu. Theo dự tính, số dân 140 triệu của Nga hiện nay rất có thể giảm xuống còn 100 triệu vào giữa thế kỷ này. Chủ nghĩa tư bản bạn bè (crony capitalism) của điện Kremli chẳng đóng góp được gì đáng kể cho việc hiện đại hoá kinh tế Nga, cũng chẳng cải thiện được cơ sở hạ tầng đã bị phá hoại.

Trước tình hình sức mạnh nước Nga không ngừng bị giảm sút, phản ứng của Putin là áp dụng chính sách ngoại giao bực bội, do bất mãn và hiếu chiến (grievance and belligerence). Nga cho rằng phương Tây phải chịu trách nhiệm về sự rối ren trong thập niên 90 thế kỷ trước. Giờ đây Moscow muốn áp dụng biện pháp mạnh – cắt cung cấp khí đốt cho Gruzia và Ukraine – để phục hồi quyền bá chủ của Nga với các nước láng giềng.

Hiện nay, tâm trạng kẻ bị thiệt hại này của Nga làm cho nước Nga trở nên rất khó tiếp xúc. Cách ứng xử của chính phủ Obama cho tới nay dường như là đúng: khi có lợi ích chung hoặc có giao dịch hai bên cùng hưởng lợi thì đối thoại một cách kính trọng với Nga, chiều chuộng thói hư danh của ông Putin, nhưng sẽ không có mưu đồ lớn xây dựng “mối quan hệ bạn bè chiến lược” với Nga.

Có thể ông Putin chẳng quan tâm. Có lẽ những cử chỉ khoe khoang vũ lực và cởi trần trước ống kính sẽ làm ông cảm thấy, chỉ cần thế giới tôn trọng nước Nga thì mọi chuyện sẽ bình an vô sự. Rốt cuộc sức mạnh của nước Nga cũng như sức khỏe của ông Putin hiện đang suy giảm dần. Diễn tả theo cách nói bộc trực của Biden: Thật gay go khi anh để mất một đế quốc, nhưng anh không thể mãi mãi níu lấy quá khứ (it is hard when you lose an empire, but you cannot cling on to the past indefinitely).

Philip Stephens (ft.com)

Nguyễn Hải Hoành lược dịch


[1Tờ báo xuất bản tại Anh quốc, tên là “Thời báo tài chính” nhưng lại rất hay đăng những bài có tính tổng quan sâu sắc về chính trị-thời sự của những cây bút gạo cội được trích dẫn nhiều.