Trang nhà > Nhân văn > Hiếu kỳ > NẾU KHÔNG CÓ ZHUKOV

NẾU KHÔNG CÓ ZHUKOV

Thứ Bảy 28, Tháng Bảy 2007

Hơn 60 năm đã qua sau ngày cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô chấm dứt, giờ đây nhiều người Nga vẫn còn hỏi nhau: hồi ấy nếu không có Zhukov thì sao nhỉ? (Hình bên: tranh Pavel Korin vẽ Zhukov)

Georgi Zhukov (1896-1974) nổi tiếng về lòng dũng cảm vô song và tài chỉ huy quân sự đánh đâu thắng đó. Tướng Mỹ Eisenhower Tổng Tư lệnh quân đội Đồng minh trong Thế chiến II từng nói: “Nếu sau này có một loại huân chương thưởng cho lòng dũng cảm, thì nên đặt tên là huân chương Zhukov.”

Năm 1937, khi cuộc thanh trừng trong nội bộ quân đội Liên Xô đang bước vào thời kỳ căng thẳng nhất, Zhukov suýt nữa cũng bị bắt cùng với nhiều tướng lĩnh Hồng quân khác. Một tờ báo quân đội hồi ấy đăng bài viết vu cáo Zhukov và phê phán tác phong lãnh đạo của ông. Chẳng những không tiếp thu sự phê bình ấy mà Zhukov còn gửi điện cho đích thân Stalin đề nghị can thiệp. Stalin nghe theo, và vì thế bài báo trên bị bỏ qua.

Tháng 7-8 năm 1939, quân Nhật xâm phạm vùng Khankhil-Gol của Mông Cổ, một nước có hiệp định tương trợ hữu hảo với Liên Xô. Trước lối đánh khôn ngoan và liều chết của địch, Hồng quân Liên Xô không giữ nổi mặt trận. Stalin bực bội hỏi Voroshilov: “Tôi thấy phải cử người khác đến chỉ huy mặt trận Mông Cổ thì mới trị được bọn Nhật, các đồng chí xem cử ai đi là tốt nhất?” Bộ trưởng quốc phòng Timosenko nói: “Tôi xin cử Tư lệnh kỵ binh Zhukov”. Stalin lẩm bẩm: “Zhukov, Zhukov … tôi không nhớ ra người ấy là ai”. “Dạ, là người năm kia đã gửi điện cho đồng chí đề nghị huỷ bỏ lời phê bình trên báo đấy ạ”.

Và thế là Georgi Zhukov được gọi về Moskva. Trên máy bay quân sự bay từ quân khu Belarus (nơi Zhukov làm tư lệnh) về Moskva, Zhukov chắc mẩm là chuyến này mình bị vào tù đây. Ai ngờ ông lại nhận được quyết định cử đến mặt trận Mông Cổ làm tư lệnh tập đoàn quân số 4 tại Khankhil-Gol. Tài chỉ huy chiến đấu của ông lập tức toả sáng, quân đoàn 6 của Nhật nhanh chóng bị quét sạch ra khỏi đất Mông Cổ. Sau chiến công này, Zhukov được cử làm tư lệnh quân khu Kiev, một quân khu tiền tuyến quan trọng bậc nhất Liên Xô hồi ấy.

Tháng 12 năm 1940, Bộ Tổng tư lệnh Hồng quân tổ chức tập trận chiến lược quy mô lớn. Tư lệnh quân khu Kiev được chọn làm chỉ huy “quân xanh”, tức quân Đức, còn tướng Pavlov Tư lệnh quân khu miền Tây được chọn làm chỉ huy “quân đỏ”. Chẳng hiểu tại sao Zhukov lại tổ chức tấn công chớp nhoáng “quân đỏ” gần giống như kịch bản sau này Hitler áp dụng khi tấn công Liên Xô. Chỉ sau 8 ngày “quân xanh’ đã áp sát nơi đóng bộ Tư lệnh của “quân đỏ”.

Trong hội nghị tổng kết cuộc tập trận hồi tháng 1/1941, Stalin nổi cáu với Zhukov vì chuyện ấy. Nhưng Zhukov bình tĩnh trả lời từng thắc mắc của Stalin, không tỏ ra lúng túng trước con người ai cũng sợ hết vía này. Mấy hôm sau, Zhukov được cử làm phó của Tổng tư lệnh Stalin.

Mùa thu năm 1941, sau khi phát xít Đức tiến quân vào đất Liên Xô ít lâu, Zhukov được cử làm Tư lệnh mặt trận bảo vệ Moskva. Lúc này quân Đức đã áp sát thủ đô Liên Xô, chỉ còn cách vài chục km. Trước đó, Hồng quân chạy dài trước sức tấn công như vũ bão của mấy triệu quân Đức hoàn toàn cơ giới hoá. Hy vọng giữ được Moskva rất mong manh, thậm chí đã có quyết định bỏ thủ đô, dời toàn bộ cơ quan Chính phủ về Siberi. Một hôm, Stalin gọi điện cho Zhukov: “Đồng chí thấy chúng ta có thể giữ được Moskva hay không?” Đầu dây đằng kia chỉ trả lời gọn lỏn: “Được ạ !”

Trong thời gian cuộc chiến đấu bảo vệ thủ đô căng thẳng nhất (16/11 đến 8/12/1941), mỗi ngày Zhukov ngủ không quá 2 tiếng đồng hồ. Có điều ông ngủ cực say, bom nổ bên tai cũng không tỉnh dậy. Một hôm, Stalin gọi điện 2 lần đến bộ tư lệnh của Zhukov thì người trực điện thoại đều trả lời: “Đồng chí Zhukov đang ngủ ạ, chúng tôi gọi thế nào đồng chí ấy cũng không tỉnh dậy được!”

Ngày 20 tháng 10 năm 1941, Stalin gọi điện ra lệnh cho Tổng biên tập báo Sao Đỏ của quân đội Liên Xô: “Cho đăng ảnh của Zhukov trên số báo ngày mai!” Tổng biên tập hỏi lại: “Thưa, cho in trên trang nào ạ?” “Trên trang hai. Và bảo báo Sự Thật cũng đăng.” Toà báo lập tức phái người đến bộ Tư lệnh của Zhukov để chụp ảnh. Và thế là bức ảnh Zhukov được đăng trên số báo ngày 21 tháng 10. Sau đó báo chí toàn thế giới đều đăng lại bức ảnh ấy. Không bảo tàng quân sự nào trên thế giới không có tấm ảnh lịch sử này – tướng Zhukov ngồi bên cạnh tấm bản đồ quân sự, tay cầm bút chì, chăm chú tập trung tư tưởng cao độ.

Ngày 26 tháng 8 năm 1942, Zhukov được bổ nhiệm làm Phó Thống soái Bộ Thống soái Tối cao. Bây giờ địa vị của ông cao thứ nhì trong nước, chỉ sau Stalin, dù lúc ấy ông còn chưa được phong hàm nguyên soái như nhiều người khác.

Sau này Zhukov nhớ lại: “Một hôm tôi nói với Stalin là tất cả những người giúp việc của ông, kể cả tôi, đều mệt bã người, tới mức nếu cứ làm việc kiểu thế này thì mọi người sẽ đều gục hết. Stalin ngạc nhiên hỏi tại sao. Tôi trả lời: vì đồng chí đều làm việc vào ban đêm, cho nên chúng tôi cũng phải cùng thức với đồng chí; còn ban ngày chúng tôi vẫn phải làm việc; sáng sớm là lúc đồng chí đang ngủ thì chúng tôi lại bận nhất. Stalin im lặng nghe xong bèn bảo: từ nay tôi sẽ không gọi điện cho các đồng chí vào ban đêm nữa. Đúng thế, từ đó trở đi không bao giờ thấy Stalin gọi điện cho tôi vào nửa đêm như trước kia nữa.”

Một lần Stalin bảo Zhukov: “Tôi là người không may nhất thế giới, thậm chí tôi còn sợ cả chính cái bóng của mình.”

Zhukov nhớ lại hôm ngồi cùng xe ô tô với Stalin đi công tác: “Cửa kính xe dày đến 10 cm; đội trưởng bảo vệ ngồi hàng ghế trước; Stalin ngồi hàng ghế giữa; tôi ngồi hàng sau cùng. Về sau tôi hỏi đội trưởng bảo vệ, tại sao lại ngồi thế; anh ta bảo Stalin bao giờ cũng bố trí như vậy, nếu đạn bắn từ phía trước đến thì sẽ vào người tôi; nếu bắn từ phía sau tới thì… đồng chí sẽ đỡ đạn hộ ông ấy …”

Trước ngày làm lễ duyệt binh chúc mừng chiến thắng phát xít Đức ở Quảng trường Đỏ ít lâu, Stalin gọi Zhukov lên, bất ngờ hỏi ông có biết cưỡi ngựa không? Nguyên soái Zhukov đáp: “Dạ, cưỡi chưa thạo lắm.” Stalin bảo: “Lễ diễu binh lần này, đồng chí sẽ duyệt quân đội. Rokoshovsky chỉ huy bộ đội diễu binh.” Zhukov nói: “Xin cảm ơn đồng chí đã dành cho tôi vinh dự ấy. Nhưng tôi thấy ngoài đồng chí ra thì chẳng ai thích hợp hơn làm nhiệm vụ duyệt binh. Đồng chí là Thống soái Tối cao, xét về lý và trách nhiệm thì đồng chí nên ra duyệt binh.”

Stalin im lặng một lúc rồi bảo: “Tôi quá già rồi. Nên để đồng chí làm việc đó thì hơn, vì đồng chí còn trẻ mà.” Hồi ấy Stalin đã 66 tuổi, Zhukov 50 tuổi.

Zhukov đồng ý. Hôm ấy sau khi cưỡi ngựa đi duyệt các đoàn quân chuẩn bị diễu binh, Zhukov quay trở lên lễ đài, đứng cạnh Stalin. Về sau ông nhớ lại: “Trời mưa tuyết rất to. Tôi định dựng cổ áo lên và vuốt nước trên vành mũ. Nhưng khi liếc nhìn sang bên cạnh, tôi bất giác lại thôi, vì thấy Stalin vẫn đứng im bất động mặc cho tuyết rơi vào trong cổ ông.”

Sau chiến tranh ít lâu, Beria bắt đầu thanh trừng quân đội. Rất nhiều sĩ quan kể cả cấp tướng cũng bị bắt giam. Bọn Beria cũng thu thập tài liệu hãm hại Zhukov. Stalin nhanh chóng tỏ ra lãnh đạm với vị phó Thống soái của mình. Zhukov mất chức Thứ trưởng Quốc phòng và bị đưa xuống làm Tư lệnh một quân khu hạng hai. Khi đã thu thập được khá nhiều “tài liệu”, Beria đề nghị Stalin cho phép bắt Zhukov. Stalin kiên quyết không đồng ý. Ông nói: “Các tài liệu này không đáng tin cậy. Tôi rất hiểu đồng chí ấy. Qua 4 năm chiến tranh, tôi hiểu Zhukov hơn cả hiểu chính mình.” Và thế là lần thứ hai, Zhukov được Stalin cứu thoát.

Sau khi Stalin qua đời, Zhukov được cử làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Khi nghe có người nói Stalin chỉ huy chiến tranh qua mô hình quả địa cầu, Zhukov bảo: “Láo toét tất! Stalin quá hiểu chiến tranh là thế nào. Đúng là ông ấy có phạm sai lầm trong thời kỳ đầu chiến tranh thật, thậm chí có lúc khiếp sợ. Nhưng thời kỳ cuối chiến tranh, Stalin đã hành động hoàn toàn xứng đáng với yêu cầu của vị Thống soái Tối cao.”

Zhukov bao giờ cũng nói thẳng, nói thật dù là trước mặt Stalin – người mà bất cứ ai cũng run sợ khi phải trả lời các câu hỏi của ông. Có thể nói, nhiều người không sợ phát xít Đức nhưng ai cũng sợ Stalin, trừ Zhukov.

Nguyễn Hải Hoành