Logo of this site

Home > Nhân văn > Hồi tưởng > NHỚ TIẾC ANH MAI XUÂN HẢI

NHỚ TIẾC ANH MAI XUÂN HẢI

Tuesday 9 August 2011

Được tin anh Mai Xuân Hải qua đời, tôi thấy buồn và tiếc vì trong nhiều năm qua, do cuộc sống và công việc cuốn đi theo những ngả xa xôi khác, tôi đã không mấy khi gặp lại anh.

Tôi thân với anh Hải từ khi ở Viện Triết, thỉnh thoảng đến nhà anh đàm đạo chuyện đời và chuyện triết học. Anh có nhiều điều chia sẻ với cách nghĩ của tôi. Khi cuốn "Phúc thẩm án Juda" của tôi bị đánh tơi bời ở Viện Triết, bị cơ quan kỷ luật, tôi có đưa cho anh đọc, lúc ấy chỉ là bản chép tay, chưa có vi tính. Anh hào hứng đọc một mạch suốt đêm, đánh giá cao và động viên tôi đừng vì áp lực kỷ luật của cơ quan mà bỏ cái tư duy này, "nếu Tuấn ở Pháp thì có khi cánh trẻ nó sẽ tôn là thần tượng như Jean Paul Sartre ấy chứ". Đó là cuối thập kỷ 70. Trong bối cảnh cả cơ quan họp nhiều lần để phân tích phê phán cuốn sách của tôi, nhiều người chân tình khuyên hãy thay đổi tư duy, nghĩ những gì thực tế, dễ hiểu, gần với đời sống xã hội, “vì đây là Việt Nam”, thì anh Hải lại khuyên tôi một lời khuyên từ những mối quan tâm và tầm nhìn triết học. Lời động viên mạnh mẽ và quyết liệt bất chấp áp lực của cuộc sống hiện thực trong lúc gian nan nhất của đoạn đời lúc ấy đã tiếp thêm năng lượng, làm tôi tự tin tiếp tục cách suy nghĩ lật ngược vấn đề từ tầm nhìn văn hoá và triết học, theo logic triết học, bất chấp cách hiểu thực dụng, cách quy kết chính trị theo kiểu “Ám chỉ gì? Chúa là ai? Juda là ai trong xã hội này?”

Mai Xuân Hải có dáng dấp và khí chất của một vị thiền sư chân tu. Dù sau này ít gặp anh, tôi vấn giữ nguyên ấn tượng về một con người mảnh khảnh, luôn xách cái túi vải đựng sách vở và tài liệu, mắt u uẩn nhưng sáng rực như có ánh sáng từ thế giới văn hoá luôn tỏa rạng. Và không thể quên nụ cười anh, nụ cười cởi mở chân thành có pha chút khổ đau truyền kiếp theo tinh thần Phật giáo. Nụ cười ấy nở trên môi của một con người bình dị mang trí huệ sáng láng của thiền sư bay là là trên cõi đời khổ hạnh này với một niềm độ lượng pha lẫn chút bần thần cam chịu. Ánh mắt ấy và nụ cười ấy là cánh cửa mở ra một cách khiêm nhường cho những gì anh tri kỷ và tin cậy, nhưng tiếc rằng, đã từ lâu cuộc sống xô bồ với bao nhiêu lo toan và sóng gió của đời thường và sự nghiệp đã cuốn tôi xa anh, xa những kiếp người cao quý thầm lặng như anh.

Anh Hải ơi! Không biết trước khi xa cõi tạm này anh còn giữ nguyên nụ cười và ánh mắt kỳ lạ ấy không? Anh là một con người đôn hậu, sâu sắc và bình dị, cả cuộc đời cặm cụi âm thầm khai thác tài nguyên văn hoá để làm đẹp cho đời và làm hành trang cho con cháu. Anh sẽ sống mãi trong ký ức của tôi và của những người hơn một lần được tỏa rạng trong ánh sáng văn hoá dịu lành kín đáo của riêng anh mà không hề biết mình đã có lúc bước vào cõi tịch nhiên tịch lặng của một người ngộ đạo.

Xin được thành kính chia buồn cùng gia đình anh Mai Xuân Hải.

Đỗ Minh Tuấn