Trang nhà > Nghệ thuật > Tạo hình > NỖI LÒNG TỬ XUÂN HÀM NGHI

NỖI LÒNG TỬ XUÂN HÀM NGHI

(Suy tư trước tượng "Eve bị đuổi khỏi thiên đàng" của vua Hàm Nghi)

Thứ Bảy 11, Tháng Hai 2017

Tôi đến không gian nghệ thuật Bétonsalon thuộc Viện Đại Học Paris 7 để xem 5 tác phẩm Hội họa và Điêu khắc của vua Hàm Nghi trưng bày từ 14-9 đến 5-11-2016 trong cuộc triển lãm chung với nhiều tác giả khác mang tên Anywhere but here. Tôi ngồi trầm ngâm suốt buổi chiều trước các tác phẩm. Không khí trầm buồn của các bức tranh: các bức tranh vắng lặng không một bóng người và bức tượng đồng: Eve bị đuổi khỏi thiên đường (Femme à la coloquinte) đã gợi cho tôi những cảm thông sâu thẳm..

Bức Coteaux de Saint Paterne, vẽ năm 1920, sơn dầu. Trong bức tranh Tử Xuân Hàm Nghi, qua màu sắc ánh sáng buổi chiều, khơi rộng tầm nhìn ngọn đồi, cùng trên một bức tranh những ánh sáng hiền hòa, ánh sáng sống động và ánh sáng tương phản mặt trời. Xuyên qua những ngôn ngữ của trường phái ấn tượng, họa sĩ đã diễn tả những cảm giác ấn tượng mình trước ánh sáng. Ông mượn những kỹ thuật của Claude Monet (1840-1926) những vết màu chấm phá. Trong tác phẩm này những sắc độ của màu sắc được làm tăng lên bởi độ dày của mảng màu làm cho cây cỏ thêm sống động. Tử Xuân Hàm Nghi vẫn mang trong tâm hồn trầm buồn người Á Đông vẽ tranh thủy mặc. Nhưng người họa sĩ Á Đông ngày xưa, như người đứng trên đỉnh núi cao, như bay bổng trên không nhìn xuống cảnh vật và không có kỹ thuật hội họa để diễn tả ánh sáng. Một bức tranh khi vẽ buổi sáng, buổi trưa buổi chiều, buổi tối người Á Đông vẽ tranh nghệ thuật phẳng giống nhau, một màu mực tàu đen đậm nhạt pha loãng thành các sắc độ màu xám. Vài màu sắc đơn sơ khác được pha bằng cây cỏ, đất đá, võ ốc, bột vàng, nhựa thông, nhựa cây sơn Phú Thọ... Hội họa Tây phương cùng một cảnh bến nước, một cảnh nhà thờ Rouen đã vẽ bốn bức tranh cùng một cảnh, màu sắc, ánh sáng khác nhau. Khác biệt với hội họa Trung Quốc và Ấn Độ vẽ trên mặt phẳng, không phân biệt xa gần, ánh sáng, Trung Quốc vẽ tranh và đề thơ tứ tuyệt ‘thi trung hữu họa‘, người Việt Nam ngày xưa vẽ tranh thờ, tranh nhân gian: mặt các vị thần hay vua chúa to hơn mặt người thường... Hội họa Tây phương phân biệt trên 500 màu sắc khác nhau, và cả một lý thuyết căn bản các quy luật về hội họa, xa, gần, màu sắc từ Léonard de Vinci thế kỷ 15. Có thể nói hội họa cũng như âm nhạc Tây phương là những bộ môn nghệ thuật hoàn toàn mới đối với người Việt Nam. Tử Xuân Hàm Nghi đã diễn tả tâm hồn mình bằng những nghệ thuật hoàn toàn mới. Người Việt Nam chỉ có thi sĩ, hoặc thợ vẽ, nghệ nhân điêu khắc, thợ cả làm tượng thờ, đình chùa, hay khắc mộc bản tranh nhân gian... Tử Xuân Hàm Nghi cùng Lê Văn Miến tốt nghiệp Trường Mỹ Thuật Paris năm 1894 là những họa sĩ tranh sơn dầu, điêu khắc gia gửi gấm tâm sự mình qua tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của Việt Nam.

Bức Falaise du Port Blanc, sơn dầu ký tên chữ Nho: Tử Xuân, 1912, vua Hàm Nghi vẽ ở Bretagne vùng Saint Lunaire mùa hè năm 1911, bức này có trong cuộc triển lãm tại Paris năm 1926.

Bức Rochers de Sidi Ferruche vẽ năm 1916 tại Algérie sơn dầu cũn