Home > Giáo dục > Sư phạm > NỤ HÔN CỦA THIÊN THẦN

NỤ HÔN CỦA THIÊN THẦN

Wednesday 26 December 2007

Hồi học đại học tôi quen một anh bạn trên mặt có cái bớt (vết chàm) rất to và xấu ơi là xấu. Cái bớt màu đỏ tím kéo dài từ đuôi mắt trái cho đến tận môi trên, trông cứ như một vết dao rạch. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của bạn tôi vì thế mà trở nên gớm ghiếc đáng sợ. Song khiếm khuyết về ngoại hình ấy không che dấu nổi lòng tốt, tính hướng thiện luôn vươn lên và tài hài hước của anh. Bất cứ ai từng gặp anh một lần đều tự dưng thấy mên mến con người này. Bạn tôi rất hay tham gia các buổi diễn thuyết. Khi anh bước lên diễn đàn, cử toạ trông thấy bộ mặt ấy ai cũng kinh ngạc, sợ hãi; nhưng khi anh nói xong, mọi người đều thật lòng khâm phục, tiếng vỗ tay nổi lên như sấm. Những lúc ấy tôi tự đáy lòng thầm thán phục sự dũng cảm của bạn mình. Nhất định cái bớt ấy đã làm anh vô cùng xấu hổ, tự ty; không phải ai cũng có thể vượt qua trở ngại tâm lý nặng nề như vậy để ăn nói tự nhiên như không có gì xảy ra trước ánh mắt kinh hãi của mọi người.

Sau khi hai chúng tôi đã trở thành bạn thân, một hôm tôi hỏi anh cái câu hỏi từ lâu tôi vẫn giấu kín trong lòng mình: “Tớ chưa hiểu cậu đối phó với cái bớt ấy như thế nào nhỉ ?”. Ý của câu nói ấy là: cậu làm cách nào để vượt qua nỗi xấu hổ và tự ti do cái bớt ấy đem lại cho cậu ?

Câu trả lời của anh khiến tôi suốt đời không thể nào quên được.

Anh bảo: “Đối phó ư ? Xưa nay mình luôn tự hào vì cái vết chàm ấy đấy chứ ! Khi mình còn bé tí, bố mình đã bảo: ‘Con này, trước khi con ra đời, bố từng cầu nguyện Thượng Đế xin ngài cho bố một đứa con khác với mọi đứa trẻ khác. Và thế là Thượng Đế ban cho con một tài năng đặc biệt, và ngài còn bảo thiên thần đánh dấu lên người con nữa cơ. Cái vết chàm trên mặt con chính là dấu vết nụ hôn của thiên thần đấy, con ạ. Thượng Đế làm thế là để bố có thể dễ dàng nhận ra con trong đám đông người. Khi nhìn thấy con nằm ngủ trong phòng nuôi trẻ sơ sinh cùng với bao đứa trẻ khác, bố lập tức nhận ra ngay con là con của bố !’ ”

Anh nói tiếp: “Hồi mình còn nhỏ, mỗi khi có dịp, bao giờ bố mình cũng kể cho nghe câu chuyện trên, vì vậy mình hoàn toàn tin chắc vào vận may của bản thân. Thậm chí mình còn lấy làm tiếc cho những đứa trẻ không có dấu vết “nụ hôn” màu đỏ như thế cơ. Hồi ấy, mình nghĩ rằng người ta kinh ngạc khi nhìn thấy mình là do họ hâm mộ mình. Thế là mình càng cố gắng phấn đấu, lúc nào cũng chỉ sợ phí phạm mất cái tài năng đặc biệt Thượng Đế đã ban cho. Khi lớn lên, mình vẫn cảm thấy ngày xưa bố mình không hề nói dối khi kể câu chuyện ấy: mỗi người đều được Thượng Đế ban cho một tài năng đặc biệt, và người làm cha mẹ ai cũng nghĩ rằng đứa con của họ bao giờ cũng khác với mọi đứa trẻ khác. Chính vì có cái bớt này trên mặt mà xưa nay mình chưa bao giờ ngừng phấn đấu vươn lên và do đó giành được thành tích như ngày nay. Cái bớt ấy sao lại không phải là dấu vết nụ hôn của thiên thần, tiêu chí của vận may kia chứ ?”

James Morre (Mỹ), Nguyên Hải dịch qua bản Trung văn