Trang nhà > Văn chương > Thi ca > Ngải Thanh (1910-1996)

Ngải Thanh (1910-1996)

Thứ Tư 8, Tháng Hai 2012


Tiểu sử
Ngải Thanh 艾青 (1910-1996) tên thật là Tưởng Chính Hàm, hiệu Hải Trừng, các bút danh Nga Gia, Khắc A, Lâm Bích Đẳng, là nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc. Ông quê ở Kim Hoa, thành phố Triết Giang. Năm 1929, ông sang Pháp học vẽ, sau khi tốt nghiệp trở về nước công tác trong ngành mỹ thuật và báo chí. Ông đã giữ ćac chức phó tổng biên tập báo "Văn học nhân dân", Phó chủ tịch Hội nhà văn Trung Quốc.
Tác phẩm
Thơ ông chịu ảnh hưởng lớn của thơ ca phương tây như các nhà thơ Walt Witman (Mỹ), Blok, Esenin, Maiakovski (Nga), Arthur Rimbaud (Pháp). Các tác phẩm gồm có: "Đại Yến Hà - bảo mẫu của tôi" (1936), "Tuyển tập thơ Ngải Thanh" (1997).
Mảnh đất sống lại
Những ngày mục nát
đã chìm xuống đáy sông
Cho nước sông rửa sạch
Không còn lưu một vết tích gì
Trên bờ sông
Ở những vùng có bước xuân đi
Đâu cũng cỏ hoa tươi rói
Từ rừng bên
Cũng đã đưa lại
tiếng hát vang lên
của trăm thứ chim
trung thành với mùa với tiết
Hỡi người gieo giống ơi!
Đây là lúc phải cần gieo giống
Đất lớn sẽ vì ta nhọc nhằn lao động
Mà bào thai
những hạt lúa vàng
Đến lúc này
hỡi anh - người thi sĩ buồn thương!
hãy rũ sạch những ưu buồn cũ kỹ
Để hy vọng lay cho tỉnh dậy
tấm lòng anh thương tích đã từ lâu
Vì đất lớn của chúng ta từng đã chết
dưới trời trong
đã sống lại rồi
đau khổ đã thành ký ức xa xôi
Trên ngực nóng của đất dày
Cũng lại trào rơi
những giọt máu của người chiến đấu

(Hoàng Trung Thông dịch)
Cụ già
Ở bên cạnh giàn dưa dày đặc
Nhô thêm ra một giải đất lầy
Một cụ già gù lưng cuốc đất
Muốn gieo thêm giống mới ở đây
Cứ như thế cụ nhọc nhằn làm lụng
Lưng nhô cao, cao mãi quá đầu
Cuốc một lúc, lại sửa sang một lúc
Nhặt cỏ hoang, đá sỏi ném vào nhau
Quần áo cụ như bùn đen xám xịt
Màu da vàng như màu đất vàng đây
Mặt trời tự trên cao chiếu mặt
Má nhăn nheo nào khác vỏ cây
Giơ cao cuốc cụ liền tay cuốc đất
Mồ hôi rơi từ trán xuống mang tai
Mỗi lần gió, cụ lại ho khúc khoắc
Mặt âm u, in ánh sáng mặt trời

(Hoàng Trung Thông dịch)
Nguồn: Tạp chí thơ (số 9-2011), Hội nhà văn Việt Nam
Biển và nước mắt
Biển mặn
Nước mắt cũng mặn
Phải chăng biển biến thành nước mắt?
Hay nước mắt chảy thành biển cả?
Nước mắt hàng vạn năm
Tụ lại thành biển cả
Sẽ đến một ngày
Biển và nước mắt đều ngọt

(Hồng Hà dịch)
Chiếc ô
Sáng sớm tôi hỏi ô:
Ngươi thích dãi nắng
Hay thích dầm mưa?
Chiếc ô cười đáp:
Đó không phải điều tôi lo nghĩ
Tôi vặn hỏi nó:
Thế điều ngươi lo nghĩ là chi?
Chiếc ô đáp:
Tôi nghĩ
Ngày mưa, tôi không để áo quần người ướt
Ngày nắng, tôi sẽ như mây che ở trên đầu

(Hồng Hà dịch)