Xem lẹ

Trang nhà > Xã hội > Kinh tế > Người Thụy Sĩ đang quan tâm điều gì ?

Người Thụy Sĩ đang quan tâm điều gì ?

Thứ Ba 3, Tháng Sáu 2008

Liên bang Thụy Sĩ (tiếng Latinh: Confoederatio Helvetica) là một quốc gia Tây Âu không giáp biển, bao gồm 26 canton (tiểu bang) với thủ đô Berne và hai trung tâm kinh tế lớn Geneva và Zurich. Tháng 6 năm nay, Thụy Sĩ và Áo sẽ đồng tổ chức Cúp Bóng đá châu Âu, một sự kiện văn hóa lớn trong đời sống châu Âu và thế giới. Giờ đây ai nấy đều hướng về Thụy Sĩ và muốn tìm hiểu xem người dân nước này đang quan tâm điều gì.

Thụy Sĩ chỉ rộng gần 16 nghìn km2 với 7,5 triệu dân nhưng lại giàu có bậc nhất thế giới và nổi tiếng vì có một dân tộc thiện chiến, quật cường. Từ năm 1815 tới nay nước này duy trì tình trạng trung lập về quân sự và từ năm 1515 trở đi chưa hề dính líu vào bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Dù tham gia rất nhiều tổ chức của Liên Hợp Quốc (LHQ) nhưng cho tới tháng 10.2002 Thụy Sĩ vẫn chưa trở thành một thành viên đầy đủ của LHQ. Tuy thế Thụy Sĩ luôn luôn là quốc gia phát triển ổn định nhất thế giới về mọi mặt và đã có đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp hòa bình của nhân loại. Thành phố Geneva của họ được chọn làm nơi đặt trụ sở thứ hai của chính tổ chức LHQ.

Nhìn lên bản đồ Liên hiệp châu Âu EU người ta không thể không để ý tới nước Cộng hòa Liên bang Thụy Sĩ, một quốc gia nằm giữa châu Âu nhưng lại không gia nhập EU. Lãnh thổ EU đang ngày một mở rộng, mới kết nạp thêm 10 quốc gia và tiến gần tới sát nước Nga. Việc đó không thể không ảnh hưởng tới Thụy Sĩ, một trong những nước có mức độ quốc tế hóa cao nhất thế giới, tỷ lệ người nước ngoài tại đây lên tới 21,1%.

Vấn đề bức xúc nhất hiện nay: người nhập cư

Mới đây Viện Liên bang Thụy Sĩ, tức Thượng viện, đã phủ quyết một dự luật do đảng Nhân dân Thụy Sĩ (một trong các đảng phái hữu cầm quyền) đệ trình, theo đó việc người nước ngoài muốn vào quốc tịch Thụy Sĩ thì phải đưa ra trưng cầu dân ý. Nhân thể nói thêm: có lẽ vì bộ máy chính quyền ở Thụy Sĩ cực kỳ gọn nhẹ (để tiết kiệm chi phí hành chính), nên nhiều vấn đề liên quan quốc kế dân sinh của nước này đều đưa ra trưng cầu ý dân, quyết định theo đa số. Trước đó Viện Quốc dân, tức hạ viện, đã phủ quyết dự luật này. Việc đảng cầm quyền Thụy Sĩ đưa ra dự luật hạn chế việc nhập quốc tịch nước này cho ta thấy người Thụy Sĩ đang quan tâm nhất đến vấn đề người nhập cư.

Trong kỳ bầu cử Viện Liên bang cuối năm ngoái, đảng Nhân dân đưa ra một cương lĩnh có tính chất bài ngoại, viện cớ bảo đảm an ninh quốc gia, họ yêu cầu có sự đối xử phân biệt với các tín đồ Hồi giáo và thanh niên nước ngoài. Gần đây dư luận Thụy Sĩ tỏ ra bất bình với kết quả bổ nhiệm giáo sư trường ĐH Zurich: 25 người bản xứ và 24 người Đức. Một số thày trò trường này chất vấn: rốt cuộc đây là trường ĐH của Đức hay của Thụy Sĩ ? Báo “Zurich Mới” dẫn lời các thầy trò đó nói người Đức đang cướp mất việc làm của người bản xứ; họ không hoan nghênh quá trình “Đức hóa” này.

Bao năm nay, Thụy Sĩ nổi tiếng là quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất, lương cao và thuế suất thu nhập thấp, nhờ đó thu hút nhiều công dân các nước xung quanh đến đây tìm việc. Người Ý đông nhất, rồi đến người Xéc-bi, Đức và Bồ Đào Nha. Chừng 200 nghìn người Đức đang làm các công việc thu nhập cao như giám đốc xí nghiệp, thầy thuốc, luật sư; gần đây có thêm nhiều nhà khoa học, giáo sư không được dân Thụy Sĩ ưa chuộng lắm.

Không thích “Đức hóa”

Có nhiều nguyên nhân lịch sử và hiện thực khiến người Đức thích sống và làm việc tại Thụy Sĩ. Trước hết đây là một quốc gia trung lập vĩnh viễn, cho nên trước và sau Đại chiến II không ít người Đức muốn tỵ nạn tại Thụy Sĩ. Thứ hai, kinh tế nước này phát triển vững chắc mà thuế suất đánh vào thu nhập lại tương đối thấp, hệ thống an sinh xã hội hoàn hảo, giáo dục hiện đại. Ngay đến tay đua ô tô nổi tiếng người Đức Schumacher cũng đưa cả gia đình sang định cư tại Thụy Sĩ để tiết kiệm tiền thuế thu nhập đóng hàng năm – vì anh này có thu nhập rất cao. Hơn nữa người Đức tới đây sống còn có một ưu thế bẩm sinh – tiếng Đức là ngôn ngữ quan trọng trong 4 ngôn ngữ chính của Thụy Sĩ; 63,7% dân nước này nói tiếng Đức. Nhiều vùng kể cả thủ đô Bern, kinh đô tài chính Basel, Zurich đều nói tiếng Đức. Ở bất cứ đâu cũng có thể thấy người Đức làm việc, từ người phục vụ khách sạn tới người thuyết minh tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva.

Các vùng giáp giới với Đức lại càng chịu ảnh hưởng nhiều mặt của nước Đức. Người Thụy Sĩ thích gọi nước láng giềng này là “Bang lớn miền Bắc của Thụy Sĩ”. Sự gần gũi giữa hai dân tộc về ngôn ngữ và văn hóa tạo ra cơ sở tâm lý cho họ chung sống hòa hợp với nhau. Thế nhưng khi lợi ích của dân tộc mình bị xâm phạm thì anh em dù có thân thiết mấy cũng không được. Sinh viên các trường ĐH Zurich và Bern ấm ức nói: các giáo sư Đức khi lên lớp đều chỉ nói tiếng Đức giọng Berlin chứ không chịu nói và cũng không thích nghe sinh viên nói tiếng Đức giọng Thụy Sĩ, điều đó chạm đến lòng tự tôn dân tộc của người Thụy Sĩ. Người Đức cho rằng tiếng Đức của Thụy Sĩ kém quý phái, thiếu quy chuẩn, ngữ pháp lỏng lẻo, lai tạp ngữ pháp 3 thứ tiếng Anh, Đức, Pháp, không thể dùng làm ngôn ngữ giảng bài được.

Khó nhập quốc tịch Thụy Sĩ

Chính quyền và giới doanh nhân Thụy Sĩ đều nói họ hoan nghênh nhân công tay nghề cao của nước ngoài; vì vậy họ không có lý do từ chối nhận những người Đức láng giềng có trình độ văn hóa cao. Nhưng trong thực tế, chính quyền Thụy Sĩ lại luôn luôn tỏ ra rất chặt chẽ trên vấn đề cho người ngoại quốc nhập quốc tịch nước này. Theo luật hiện hành, người nước ngoài phải sống tại Thụy Sĩ đủ 12 năm mới được xin nhập quốc tịch, trừ trường hợp là vợ chồng con cái của công dân Thụy Sĩ thì có thể yêu cầu thấp hơn. Tuy thế, được Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ cho phép nhập quốc tịch cũng chưa đủ mà còn phải được chính quyền cấp bang và cấp thành phố thị trấn sở tại đồng ý; khi đó còn phải trải qua nhiều khâu điều tra xem xét, cuối cùng còn phải nộp một khoản lệ phí nhập quốc tịch khá cao, sau đó mới được nhận một cuốn hộ chiếu Thụy Sĩ bìa đỏ. Vì vậy tỷ lệ người nước ngoài nhập quốc tịch Thụy Sĩ thấp nhất trong các nước châu Âu.

Ngoài ra người nước ngoài sống và làm việc tại Thụy Sĩ bị thiệt hơn dân bản địa về nhiều mặt. Họ không được ưu tiên tìm việc làm, do đó tỷ lệ thất nghiệp của người nước ngoài tại đây năm 2006 lên tới 8,9%, cao hơn gấp đôi người bản xứ (3,3%). Tỷ lệ người ngoại quốc túng thiếu cao tới 21,4%, hơn gấp đôi tỷ lệ của người Thụy Sĩ (10,4%). Cuối năm 2007, tỷ lệ thất nghiệp ở Thụy Sĩ hạ xuống còn 2,6% nhưng tình hình của người nhập cư vẫn chưa được cải thiện mấy.

Nỗi lo phúc lợi bị giảm

Tuy Thụy Sĩ áp dụng chế độ nhập quốc tịch chặt chẽ và đối xử không bình đẳng với lao động nước ngoài, song không thể kết luận nước này có hiện tượng phân biệt chủng tộc. Nói cho đến cùng, dân Thụy Sĩ có chút lo ngại người nước ngoài cướp mất bát cơm của họ, lo khi người nước ngoài quá đông thì trật tự trị an sẽ kém đi, tiêu chuẩn phúc lợi và giáo dục xuống cấp. Kết quả một cuộc trưng cầu dân ý đầu năm nay cho thấy các vấn đề khiến người Thụy Sĩ lo nhất, theo thứ tự là thất nghiệp, hưu trí và sức khỏe, sau đó mới đến mối lo về người nước ngoài. Thế nhưng do chịu ảnh hưởng của sự tuyên truyền chính trị nên người dân nước này khó mà không liên hệ 3 nỗi lo hàng đầu với vấn đề người ngoại quốc ngày một đông.

Phái hữu ở Thụy Sĩ muốn hạn chế nhận người lao động nước ngoài, nhất là lao động ngoài EU. Tổ chức OECD không tán thành chủ trương đó mà cho rằng lẽ ra Thụy Sĩ nên tạo điều kiện tốt hơn cho dân nhập cư nhằm tận dụng trí tuệ của họ vào mục tiêu phát triển kinh tế, bù đắp tình trạng khó khăn hiện nay của nước này, là số dân ngày một giảm (do ít sinh đẻ) và xã hội ngày càng già hóa.

Theo một thỏa thuận đã ký giữa Thụy Sĩ với EU, công dân của 15 nước EU cũ có thể tự do định cư tại Thụy Sĩ; công dân Thụy Sĩ cũng được hưởng quyền lợi tương tự tại EU. Hiện nay có 390 nghìn người Thụy Sĩ sống tại các nước EU và 890 nghìn người EU sống tại Thụy Sĩ. Có điều, Chính phủ Thụy Sĩ vẫn còn một quân bài có thể sử dụng là: nếu khi phát hiện số dân di cư từ EU đến tăng lên quá nhanh thì họ có thể đặt ra hạn ngạch nhập cư nhằm bảo vệ lợi ích của người Thụy Sĩ. Do thiếu niềm tin với các quốc gia Đông Âu mới gia nhập EU nên Thụy Sĩ hiện nay chỉ thực hiện sự đi lại có hạn chế đối với người Đông Âu. Nước này sẽ tiến hành một đợt trưng cầu dân ý về chính sách nhập cư đối với 10 quốc gia mới vào EU.

Bởi các lý do kể trên, hiện nay tại Thụy Sĩ khi bàn tới đề tài người nhập cư sẽ rất dễ xảy ra tranh cãi. Các trở ngại tiềm ẩn bên trong xã hội Thụy Sĩ đang ngăn cản người ngoại quốc hội nhập vào xã hội nước này. Một số người nước ngoài cho rằng dân Thụy Sĩ thiếu khoan dung độ lượng, ngay cả người nói tiếng Đức mà còn khó nhập cư thế, nói gì đến người Đông Âu. Nhưng người Thụy Sĩ lại nói đấy chỉ là hiện tượng cá biệt, trên thực tế nước chúng tôi có tỷ lệ người nước ngoài cao nhất thế giới, sao có thể nói chúng tôi thiếu khoan dung ?

Nguyễn Hải Hoành tổng hợp

Nguồn: myswitzeland.com; china.com